lại có một sự thích thú rất trẻ con với những thứ đồ lấp lánh và nhiều màu
sắc.
Chủ đề là thế, còn đây là sự triển khai xuất sắc: Alberto đã giấu đi một loạt
nhãn các màu, mỗi nhãn cậu ấy làm ba mẩu tròn nhỏ (dụng cụ cần thiết là
cái đục lỗ thì tôi xoay xở được ở phòng thí nghiệm), khi được hai trăm mẩu,
đủ cho một Block, cậu ấy mang đến chỗ Blockaltester và chào cái
"Spezialitat" ấy với một cái giá điên rồ là mười suất bánh trả dần. Khách
hàng mừng rỡ chấp nhận và giờ thì Alberto sở hữu một mặt hàng thời
thượng ăn khách ở tất cả các lán, mỗi lán một màu (không một Blockaltester
nào muốn mình là kẻ hà tiện hay lạc hậu). Nhất là không sợ bị cạnh tranh vì
chỉ mình cậu ấy có nguyên liệu để làm hàng. Tính toán thế có giỏi không cơ
chứ?
Chúng tôi vừa nói những chuyện ấy vừa vấp vào hết bãi bùn này đến bãi bùn
khác, ở trên là bầu trời tối đen còn dưới chân là bùn. Chúng tôi vừa đi vừa
nói chuyện. Tôi cầm hai cái cặp lồng rỗng còn Alberto mang cái menaschka
đầy đặn ấm áp. Lại các điệu của ban nhạc, rồi nghi thức “Mutzen ab”, trước
mặt bọn SS lột ngay mũ ra; lại một lần nữa Arbeit Macht Frei, rồi thông báo
của Kapo: “Kommando 98, zwei und sechzig Haftlinge, Starke stimmt”, sáu
mươi hai tù, đủ rồi: Nhưng vẫn chưa được rời hàng, chúng tôi phải đi đến
tận sân Điểm danh. Sẽ điểm danh hay sao? Không phải. Chúng tôi nhìn thấy
ánh sáng thô bạo của ngọn đèn pha soi rõ hình dáng cái giá treo cổ.
Các đội tiếp tục đi về trong hơn một tiếng sau nữa, tiếng đế gỗ đập xuống
nền tuyết đóng băng chát chúa. Khi tất cả các Kommando đã vào ban nhạc
đột nhiên câm bặt, một giọng Đức rè ra lệnh im lặng. Trong cái yên lặng bất
an ấy, một giọng Đức khác cất lên, giận dữ nói khá lâu vào màn đêm thù
nghịch. Và đến cuối cùng thì kẻ chịu án bị lôi ra trong quầng sáng của ngọn
đèn pha.