Tất cả những sự phô trương, những nghi thức dã man này không lạ gì với
chúng tôi. Từ khi vào trại tôi đã chứng kiến mười ba lần treo cổ trước toàn
trại thế này rồi, nhưng những lần khác thường là xử những tội thông thường,
ăn cắp ở bếp, phá hoại, tìm cách trốn. Lần này thì khác.
Tuần trước một trong những Lò thiêu cua Birkenau đã bị nổ tung. Không ai
trong số chúng tôi biết (và có thể sẽ không ai biết) việc ấy đa thực sự diễn ra
như thế nào. Mọi người nói tới Sonderkommando, Kommando đặc biệt phụ
trách phòng hơi ngạt và lò. Đơn vị ấy bị triệt tiêu định kỳ và được giữ bí mật
với toàn bộ phần còn lại của trại. Vài trăm người ở Birkenau, cũng làm nô lệ
kiệt sức như chúng tôi đã tìm thấy sức mạnh để cùng lên, để biến nỗi căm
ghét của hộ thành hành động.
Cái người sẽ chết trước mặt chúng tôi là một trong số họ. Thấy bảo anh ấy
có quan hệ với những người nổi loạn ở Birkenau và đã mang vũ khí vào trại
của chúng tôi. Anh ấy định châm ngòi cho một cuộc nổi loạn đồng thời giữa
hai trại. Hôm nay anh ấy sẽ chết trước mắt chúng tôi, có thể bọn Đức không
hiểu rằng cái chết đơn độc, cái chết dành cho anh ấy sẽ mang đến cho anh
không phải ô nhục mà là sự vinh quang.
Khi bài diễn thuyết bằng tiếng Đức không ai hiểu gì kết thúc, cái giọng rè rè
lại cất lên: "Habt ihr verstanden?", Các người có hiểu không?
Ai đã đáp “Jawohl”? (Có ạ). Tất cả và không ai cả: tựa như sự cam chịu
đáng nguyền rủa của chúng tôi tự động cất lên một tiếng nói chung đâu đó
trên đâu chúng tôi. Tất cả nghe thấy tiếng thét cua người đang chết, nó
xuyên qua lớp rào cản đồ sộ lâu đời của sự trì trệ và quy phục, đạp vào cái
lõi vẫn đang sống của phần người còn trong mỗi chúng tôi:
- Kamaraden, ich bin der Letzte (Các bạn, tôi là người cuối cùng).
Tôi những muốn kể rằng trong chúng tôi, trong cái đám đông xám xịt ấy cất
lên một giọng nói, một tiếng than, một dấu than, một dấu hiệu hưởng ứng!
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi đứng yên, khòng lưng xám xịt, đầu