MƯỜI NGÀY CUỐI
Từ nhiều tháng nay chúng tôi nghe thấy tiếng pháo quân Nga đã vẳng đến
từng hồi. Đến ngày 11 tháng Giêng nam 1945 tôi bị tinh hồng nhiệt và lại
được đưa vào chữa ở Ka-Be. “Infektionsabteilung”: một căn phòng thật ra
cũng khá sạch sẽ với mười cái giường hai tầng, một cái tủ, ba cái ghế và một
ngăn nhỏ có cái xô để giải quyết nhu cầu cá nhân. Tất cả trong ba nhân năm
mét vuông.
Trèo lên giường tầng trên rất khó vì không có thang, nên khi bệnh nhân ốm
nặng thì sẽ được chuyển xuống tầng dưới.
Khi vào đó tôi là người thứ mười ba, mười hai người kia thì bốn người bị
tinh hồng nhiệt - hai người tù chính trị Pháp và hai thanh niên Do Thái
Hung, ba người bị bạch hầu, hai người bị thương hàn và một người bị viêm
quầng nặng trên mặt trông rất kinh. Hai người còn lại thì bị không chỉ một
bệnh và kiệt quệ không thể tưởng tượng được.
Tôi bị sốt cao. May mắn được một cái giường cho riêng mình, tôi nhẹ nhõm
co người lại, yên tâm vì biết mình có quyền nghỉ bốn mươi ngày cách ly,
nghĩa là bốn mươi ngày nghỉ ngơi. Tôi tự thấy mình cũng còn sức để không
lo ngại nếu bị biến chứng từ tinh hồng nhiệt và cũng không phải lo sẽ bị
chọn lọc.
Nhờ vào kinh nghiệm giờ đã khá nhiều về những việc ở trại, tôi mang được
theo mình các thứ đồ cá nhân: một cái thắt lưng bằng dây điện xoắn lại, một
cái thìa kiêm dao, một cái kim với ba đoạn chỉ, năm cái cúc và cuối cùng là
mười tám viên đá lửa ăn trộm được ở phòng thí nghiệm. Mỗi viên ấy nếu
mài bằng dao thật kỹ thì sẽ được ba viên nhỏ hơn, kích cỡ vừa cho một bật
lửa bình thường. Chúng có giá bằng sáu đến bảy suất bánh mì.