cúi xuống, và chúng tôi chỉ bỏ mũ ra khi tên Đức ra lệnh. Cái bục đổ xuống
cơ thể người đàn ông giãy giụa khủng khiếp. Ban nhạc lại cất tiếng, và
chúng tôi lại trật tự xếp hàng đi đều diễu qua trước những cơn co giật của
người hấp hối.
Dưới chân giá treo cổ, bọn Đức dửng dưng nhìn chúng tôi; công trình của
chúng đã hoàn thành, hoàn thành tốt đẹp. Giờ thì quân Nga có thể đến:
không còn nổi một người mạnh mẽ trong số tù, người cuối cùng giờ đang
treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Với những người khác chỉ vài sợi dây treo
cổ là đủ. Quân Nga có thể đến, họ sẽ chẳng tìm thấy gì ngoài lũ chúng tôi đã
quy phục, đã tắt ngấm, chỉ xứng buông xuôi đến cái chết đang chờ chúng
tôi.
Phá hủy một con người là điều khó, khó gần như khi tạo ra, không dễ dàng
gì, không nhanh, nhưng chúng mày đã làm được, bọn Đức kia. Chúng tao
đây, thuần phục dưới cái nhìn của bọn mày, chúng mày chẳng có gì phải sợ
nữa: không một hành động phản kháng, không một lời thách thức, thậm chí
không một cái nhìn phán xét.
Alberto và tôi quay về lán, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau. Người đàn
ông ấy chắc kiên cường lắm, chắc phải có một tính cách khác với chúng tôi.
Cái hoàn cảnh khiến chúng tôi gục ngã đã không khuất phục nổi anh ta.
Vì chúng tôi cũng gục ngã, cũng bị chế ngự: mặc dù chúng tôi biết cách
thích nghi, dù cuối cùng chúng tôi cũng học được cách tìm thức ăn cho mình
chịu đựng sự vất vả và cái lạnh, dù chúng tôi có được trở về.
Chúng tôi đã đưa cái menaschka lên giường, đã chia phần và thỏa mãn cơn
đói dữ dội hằng ngày. Còn giờ đây, nỗi hổ thẹn đè nặng lên chúng tôi.