Tôi ở đó bốn ngày yên tĩnh. Ngoài trời có tuyết và rất lạnh, nhưng lán được
sưởi ấm. Tôi được phát thuốc sunpha liều cao, buồn nôn kinh khủng và
không ăn được, cũng không muốn nói chuyên.
Hai người Pháp mắc tinh hồng nhiệt rất dễ mến, đó là hai anh tỉnh lẻ vùng
Vosges ới vào trại được mấy ngày theo một chuyến chở thường dân bị bọn
Đức càn quét khi chúng rút khỏi Lorraine. Người già hơn tên là Arthur, anh
ta là nông dân, thấp và gầy. Người kia nằm cùng giường với anh ta tên là
Charles, anh ta ba hai tuổi, làm giáo viên. Charles khoog có sơ mi mà chỉ là
một cái áo ngủ mùa hè ngắn cũn cỡn.
Đến ngày thứ năm tay thợ cạo đến. Hắn là một người Hy Lạp vùng Salonica:
hắn chỉ nói được thứ tiếng Tây Ban Nha hay ho ở vùng đó, nhưng thứ tiếng
nào cũng biết vài từ. Tên hắn là Askenaxi, ở trại đưọc ba năm rồi. Không
hiểu làm sao mà hắn kiếm được cái chân "Frisor" này ở Ka-Be, hắn không
nói được cả tiếng Đức lẫn tiếng Ba Lan và cũng không phải loại cực kỳ xấu
xa. Trước khi vào bên trong tôi nghe thấy hắn nói chuyện sôi nổi rất lâu với
bác sĩ vốn là đồng hương của hắn. Hắn có vẻ khác bình thường, nhưng vì
cách diễn đạt của bọn Levantine này khác với chúng tôi nên tôi không hiểu
hắn đang sợ hãi hay mừng rỡ, hay xúc động. Hắn cũng biết tôi, hoặc ít nhất
cũng biết rằng tôi là dân Ý.
Khi đến lượt mình, tôi cẩn thận leo từ giường mình xuống. Tôi hỏi hắn bằng
tiếng Ý xem có chuyện gì không: hắn dừng tay cạo, nheo mắt nghiêm nghị
đầy ngụ ý, hất cằm ra phía cửa sổ rồi vung mạnh tay về phía Tây:
Hắn trợn mắt nhìn tôi như chờ tôi sẽ sững sờ, rồi thêm: "Todos todos", rồi
lại tiếp tục công việc của mình. Hắn biết tôi có mấy viên đá lửa nên cạo cho
tôi khá nhẹ nhàng.
Cái tin ấy không hề gợi lên trong tôi một cảm xúc cụ thể nào. Từ nhiều
tháng nay tôi đã không còn biết đau đớn, biết vui hay sợ hãi ngoại trừ mấy