người sẽ được nhận gấp ba suất bánh bình thường không phân biệt người đi
hay ở lại, và điều đó khiến các bệnh nhân vui lên thấy rõ. Chúng tôi hỏi hắn
rồi mình sẽ thế nào, hắn bảo có thể bọn Đức sẽ bỏ mặc chúng tôi cho số
phận. Không, hắn không nghĩ chúng tôi sẽ bị chúng giết. Hắn chẳng thèm cố
che đậy điều ngược lại, sự vui vẻ của hắn có ý riêng của nó.
Hắn đã trang bị đồ để lên đường. Khi hắn vừa ra khỏi, hai thanh niên người
Hung bắt đầu trao đổi rộn lên với nhau. Bọn họ đã bắt đầu hồi phục nhưng
vẫn còn rất yếu. Người ta thấy rõ họ sợ phải ở lại với những người ốm khác
và quyết định sẽ lên đường cùng những người khỏe mạnh. Lúc ấy không còn
lý trí nữa rồi, bản thân tôi nếu không cảm thấy mình quá ốm yếu thì chắc tôi
cũng hành động theo bản năng số đông, nỗi sợ hãi là một thứ truyền nhiễm
rất mạnh và con người sợ hãi sẽ nghĩ đến chuyện chạy trốn đầu tiên.
Ở ngoài kia trại đang náo loạn bất thường. Một trong hai bệnh nhân Hung
đứng lên, đi ra ngoài và lát sau quay lại với một ôm quần áo rách nát. Chắc
anh ta lấy từ kho đồ chuẩn bị chuyển đi tẩy trùng. Anh ta và bạn vội vã mặc
quần áo choàng vào người hết mảnh giẻ này đến mảnh giẻ khác. Người ta có
thể hiểu họ đang cố đặt mình vào một sự đã rồi trước khi chính nỗi sợ lại
khiến họ thay đổi quyết định. Yếu ớt như họ mà nghĩ đến chuyện đi bộ dù
chỉ một giờ thôi cũng đủ ngu xuẩn lắm rồi, ngoài trời thì đang tuyết, mấy đôi
giày nhặt được phút cuối cùng này thì rách nát. Tôi thử cố khuyên giải họ,
nhưng họ chỉ nhìn tôi không đáp. Đôi mắt họ như mắt thú hoảng loạn
Trong giây lát tôi chợt nghĩ có khi họ có lý. Rồi họ vụng về trèo qua cửa sổ
ra ngoài. Tôi nhìn theo hai cái bọc không ra hình thù gì lảo đảo đi vào bóng
tối. Họ không quay lại nữa. Rất lâu sau tôi mới biết họ đã không theo được
và bị bọn SS bắn chết chỉ vài giờ sau khi chặng đi bộ bắt đầu.
Tôi cũng cần phải có một đôi giày: rõ là như thế. Nhưng phải mất có lẽ đến
một tiếng để chiến thắng cơn buồn nôn, cơn sốt và sự trì trệ. Tôi tìm được
một đôi ở hành lang. Những người khỏe mạnh đã lục cả kho giày của bệnh
nhân và mang đi những đôi tốt nhất: những đôi tệ nhất, đế nứt và cọc cạch