xuống đất, tôi nghe thấy tiếng đầu gối, hông, vai rồi đến đầu anh ta đập
xuống.
- La mort Ta chassé de son lit
, Arthur kết luận.
Chúng tôi không thể đưa anh ấy ra ngoài trong đêm, nên chỉ còn biết ngủ lại.
27 tháng Giêng. Bình minh. Trên sàn, nghịch cảnh đáng buồn của thân hình
gây trơ xương, cái cảnh Sómogyi.
Có những việc cấp thiết hơn: không tắm rửa được nên chúng tôi không thể
động đến anh ấy trước khi nấu nướng và ăn. Hơn nữa, Charles nói rất đúng:
“…rien de si desgoutant que les dessborde-ments
Cần dọn nhà vệ sinh. Người sống quan trọng hơn, người chết có thể đợi.
Chúng tôi lại bắt tay vào việc như mọi ngày.
Quân Nga đến trong khi Charles và tôi đang đưa Sómogyi ra xa một chút.
Anh ấy rất nhẹ. Chúng tôi trút cái cáng lên mặt tuyết. Charles bỏ mũ xuống,
tôi thì rất buồn vì mình không có mũ.
Trong số mười một người của Infektionsabteilung chỉ có Sómogyi chết trong
mười ngày đó. Sertelet Cagnolati, Towarowski, Lakmaker và Dorger (người
cuối cùng này tôi chưa bao giờ nhắc đến, anh ta là một nhà công nghiệp
người Pháp bị bạch hầu ở mũi sau khi được phẫu thuật viêm màng bụng)
qua đời vài tuần sau đó trong trạm xá tạm thời của Nga ở Auschwitz. Tôi
gặp lại Schenck và Alcalai tại Katowice vào tháng Tư, họ cũng khỏe Arthur
hạnh phúc về với gia đình, còn Charles quay lại nghề dạy học của mình.
Chúng tôi viết cho nhau những lá thư dài và tôi hy vọng sẽ gặp lại anh ấy
một ngày nào đó.