lầm rầm "Jawohl" sau mỗi nhịp thở, đều đặn liên tục như một cái máy,
"Jawohl" mỗi khi cái rẻo xương sườn tội nghiệp hạ xuống, hàng nghìn lần
như thế, đến mức người ta chỉ muốn lắc mạnh anh ta, bóp cổ anh ta hay làm
gì để ít nhất cũng nói một câu khác đi.
Tôi chưa bao giờ ngộ ra cái chết của một con người khổ sở thế nào như lúc
ấy.
Ngoài kia vẫn là sự tĩnh lặng mênh mông, số quạ đã tăng lên nhiều, ai cũng
hiểu tại sao. Chỉ thỉnh thoảng sau một lúc lâu tiếng pháo mới lại gầm lên.
Tất cả đều bảo nhau quân Nga sẽ đến ngay bay giờ đây, sẽ đến sớm. Tất cả
đều tuyên bố thế không ai có thể tin tưởng thực sự vào điều đó. Vì ở Lager
người ta đã mất đi thói quen hy vọng, mất cả sự tin tưởng vào lẽ phải, ơ
Lager nghĩ chỉ vô ích, vì mọi sự đều xảy ra theo hướng khó lường nhất.
Nghĩ chỉ có hại vì nghĩ là giữ cái cảm giác cội nguồn đau khổ, còn những
cảm giác khác khi vượt quá một mức độ nào đó sẽ khắc có môt quy luật tự
nhiên phù hộ khiến chúng dịu đi.
Sự chờ đợi, cũng như niềm vui, như nỗi sợ hãi và cả nỗi đau khổ nữa đều có
thể khiến người ta mệt mỏi. Đến ngày 25 tháng Giêng, đúng tám ngày cắt
đứt mối quan hệ với cái thế giới hung tàn mà dù sao cũng vẫn là một thế
giới, số đông trong chúng tôi đã quá kiệt sức để chờ đợi.
Buổi tối quây quanh lò sưởi, Charles, Arthur và tôi lại một lần nữa cảm thấy
mình trở lại làm người. Tôi say mê câu chuyện của Arthur về những gì
người ta làm mỗi Chủ nhật ở Provenchères, vùng Vosges, còn Charles bật
khóc khi tôi kể cho anh ấy về thời kỳ ngừng chiến ở Ý, về sự khởi đầu lộn
xộn và tuyệt vọng của đội du kích kháng chiến, về người đã phản bội chúng
tôi và lúc chúng tôi bị bắt trên núi.
Trong bóng tối, đằng sau và phía trên chúng tôi tám người ốm không bỏ sót
một lời, cả những lời bằng tiếng Pháp mà họ không hiểu. Chỉ Sómogyi vẫn