Đống xác chết ngay trước cửa sổ chúng tôi giờ đã trồi lên khỏi cái hào. Mặc
dù có khoai tây nhưng tất cả đều rất yếu, trong trại không bệnh nhân nào
khỏi ốm mà rất nhiều người còn mắc bệnh viêm phổi và kiết lỵ. Những
người không di chuyển được hay không có sức để di chuyển nằm lịm đi trên
giường, người lạnh cóng cứng đờ lại, và khi họ chết cũng không ai nhận ra.
Những người khác đều mệt mỏi đến phát sợ: sau hàng năm hàng tháng ở
Lager, chỉ khoai tây không đâu có đủ để một con người tìm lại được sức
mạnh. Khi xúp chín, Charles và tôi đẩy hai mươi lăm lít xúp hằng ngày từ
khu giặt giũ về phòng là phải nằm vật ra giường thở dốc. Trong khi đó
Arthur cẩn thận và đảm đang chia xúp, chú ý giữ ba suất "rabiot pour les
travailleurs
" và một ít dưới đáy "pour les italiens d'à côté
".
Trong căn phòng bệnh truyền nhiễm thứ hai, cũng kế sát phòng chúng tôi và
chủ yếu là bệnh nhân lao phổi thì tình cảnh lại khác. Tất cả những người có
thể thì đã chuyển đến trú ở những lán khác. Những người tù bệnh nặng hơn
hoặc yếu hơn thì lần lượt ra đi trong sự cô độc.
Một buổi sáng tôi vào đó để mượn một cái kim. Một bệnh nhân hấp hối ở
giường trên nghe thấy tiếng tôi, anh ta cố ngồi dậy rồi đâm đầu bổ nhào qua
thành giường xuống phía tôi, ngực và cánh tay cứng nhắc còn đôi mắt trắng
dã. Người nằm giường dưới theo phản xạ giơ tay lên đỡ thì mới nhận ra anh
ta đã chết, đành dần dần buông tay xuống vì nặng. Người kia lăn xuống đất
và nằm yên ở đó. Không ai biết tên anh ta cả.
Trong lán 14 thì lại đang có chuyện mới. Ở đó là bệnh nhân nằm dưỡng
bệnh sau phẫu thuật, một vài người trong số đó ở trong tình trạng khá tốt.
Bọn họ tổ chức một chuyến sang trại tù chiến tranh người Anh mà mọi
ngưòi đoán chắc đã đi sơ tán, thu về được một chuyến thành công. Họ quay
về mặc toàn đồ kaki và một xe chất đầy những thứ trước đây chưa từng thấy:
bơ thực vật, bột kem trứng, mỡ muối, bột đậu, rượu.
Tối hôm ấy những người ở lán 14 ca hát.