khiếp, nhưng cũng đâu có thể để nó nằm trên sàn suốt đêm rên rỉ và run rẩy
trong cái đống bẩn thỉu ấy.
Charles trèo từ giường xuống và nhanh chóng mặc quần áo. Trong khi tôi
giữ cái đèn anh lùa con dao vao chỗ đệm và chăn cắt đi hết những chỗ bẩn
đỡ Lakmaker lên với sự nhẹ nhàng của một người mẹ, anh lau nó thật kỹ
bằng mảnh rơm rút ra từ đệm rồi nâng nó lên giường đặt vào đúng tư thế
duy nhất mà nó nằm được. Rồi anh lấy một mảnh thiếc cạo chỗ sàn nhà, vẩy
một ít clo và cuối cùng là tẩy trùng mọi thứ và người mình.
Tôi thầm đo sự hy sinh của anh bằng cái mệt mỏi mà tôi sẽ phải vượt qua để
làm được như anh
23 tháng Giêng. Khoai tây của chúng tôi đã hết. Có tin đồn quanh các lán là
một thùng khoai tây cực to nằm ở đâu đó bên ngoài hàng rào kẽm gai, cách
trại không xa lắm.
Một vài tên thám hiểm chắc đã kiên nhẫn dò xét hoặc ai đó đã biết chính xác
chỗ để nên đến sáng ngày 23 một đoạn dây kẽm gai đã bị kéo xuống và hai
dòng người khốn khổ đi ra đi vào trại.
Charles và tôi lên đường trong cơn gió của đồng bằng tím tái, bước qua cái
rào cản đã bị dìm xuống.
- Dis donc, Primo, on est dehors!
Đúng là như thế: đây là ngày đầu tiên tôi thấy mình tự do kể từ khi bị bắt,
không bị lính gác mang vũ khí, không có hàng rào ngăn cách giữa tôi và gia
đình.
Khoai tây nằm cách trại khoảng bốn trăm mét: cả một kho báu. Hai cái hào
cực dài tràn đầy khoai được phủ bằng đất và rơm xếp cách lớp để chống giá
lạnh. Sẽ không ai chết vì đói nữa.