Chúng tôi mở rộng sự thăm dò của mình sang trại của bọn SS ngay đằng sau
hàng rào dây điện.
Bọn gác trại chắc đã rất vội khi rời khỏi đây. Chúng tôi tìm thấy trên bàn
những đĩa cháo vẫn còn đầy một nửa giờ đã đông cứng mà chúng tôi ăn một
cách sung sướng, những cốc vẫn còn đầy bia đã chuyển thành những khối đá
màu vàng, một bàn cờ đang chơi dở. Còn trong phòng là cả một đống những
thứ quý giá.
Chúng tôi lấy một chai vodka, các loại thuốc, sách báo và bốn cái chăn nhồi
bông tuyệt hảo, một trong số đó giờ vẫn nằm ở nhà tôi ở Turin. Vui mừng và
không suy nghĩ gì, chúng tôi mang thành quả của cuộc phá vây về nhà giao
cho Arthur quản lý. Và chỉ đến tối chúng tôi mới biết chuyện xảy ra nửa
tiếng sau đó.
Một vài tên SS, có thể đang bị lạc nhưng có vũ khí đi vào trong khu trại bỏ
hoang đó, chúng tìm thấy mười tám người Pháp trong phòng ăn của SS-
Waffe. Bọn chúng giết tất cả cùng một kiểu, bắn một phát sau gáy rồi đặt
những cái xác còng queo thành một hàng trên mặt tuyết ngoài đường, sau đó
bỏ đi. Mười tám cái xác phơi ra ở đó cho đến tận khi quân Nga tới, không ai
còn sức để chôn họ cả.
Hơn nữa, lúc ấy lán náo cũng có những giường nằm có xác chết, cứng đờ
như gỗ và không a còn nghĩ đến chuyện dịch chuyển chúng. Đất quá cứng
không đào lên được. Rất nhiều xác chết được xếp vào một cái hào, nhưng
ngay mấy hôm đầu cái đống ấy đã trồi lên khỏi chỗ đào, từ cừa sổ của chúng
tôi có thể trông thấy rõ một cách tồi tệ.
Khoa kiết lỵ chỉ cách chúng tôii một lớp ván gỗ. Rất nhiều người ngắc ngoải
và nhiều người đã chết. Sàn nhà phủ đầy một lớp phân đóng băng. Không ai
còn đủ sức chui ra khỏi chăn để kiếm thức ăn còn ai đã ra được thì cũng
không quay lại chăm sóc bạn. Có hai người Ýnằm sát với nhau cho đỡ lạnh
ngay cạnh bức ván ngăn, tôi vẫn thường nghe thấy họ nói chuyện nhưng họ