thì không nhận ra sự có mặt của tôi trong suốt một thời gian dài vì tôi chỉ nói
tiếng Pháp. Tình cờ một ngày họ nghe thấy Charles gọi tên tôi theo đúng
giọng Ý và thế là từ lúc đó họ không ngừng rên ri van xin.
Có phương tiện và sức lực nén dĩ nhiên tôi cũng muốn giúp, mà nếu không
thì cũng là để chấm dứt những tiếng kêu ám ảnh của họ. Buổi tối, khi mọi
công việc đã xong, tôi vượt qua sự một mỏi và ghê sợ để mang theo một bát
nước và ít xúp ban ngày chúng tôi để lại đi qua cái hành lang tối tăm kinh
tởm. Kết quả là từ lúc ấy cả khoa kiết lỵ ngày đêm réo tên tôi qua tấm ván
mỏng, với các trọng âm của tất cả các ngôn ngữ châu Âu, kèm theo đó là
những lời van xin không hiểu nổi khi tôi không thể làm được gì cho họ. Tôi
cảm thấy phát khóc lên được và chỉ muốn nguyền rủa họ.
Buổi tối chứa những bất ngờ đáng ghét. Lakmaker nằm giường phía dưới tôi
là một người kiệt quệ bất hạnh. Cậu ta là (hay đúng hơn đã từng là) một
người Do Thái Hà Lan mời bảy tuổi, cao, gầy và hiền lành, nằm viện từ ba
tháng nay. Tôi không hiểu làm sao cậu ta thoát khỏi bị chọn lọc. Lakmaker
bị thương hàn rồi sau đó là tinh hồng nhiệt, cùng lúc đó lại xuất hiện thêm
chứng tim khá nặng. Phần thịt nằm áp vào đệm lâu bị thối khá nặng nên giờ
đây cậu ta chỉ có thể nằm sấp. Bị tất cả những thứ ấy nhưng Lakmaker lại ăn
rất khỏe, cậu ta không nói tiếng gì khác ngoài tiếng Hà Lan nên không ai
trong số chúng tôi hiểu được.
Nguyên nhân có thể do cái món cháo bắp cải và củ cải mà Lakmaker đòi ăn
những hai suất. Nửa đêm cậu ta rên rỉ và nhảy xuống khỏi giường, cố gắng
đi vào nhà vệ sinh, nhưng quá yếu nên ngã lăn ra đất, gào khóc ầm ĩ.
Charles bật đèn (thật may mà có cái ắc quy) và chúng tôi có thể chứng kiến
mức độ nghiêm trọng của tai nạn. Giường của Lakmaker và sàn nhà đều
bẩn, mùi căn phòng nhỏ nhanh chóng trở nên không thể chịu đựng được.
Chúng tôi không có tí nước dự trữ nào, không chăn đệm khác để thay. Cái
thằng bé khốn khổ bị thương hàn này là cả một ổ vi khuẩn lây nhiễm khủng