Nhưng cậy được khoai ra không phải chuyện đơn giản. Vì lạnh nên mặt đất
phía trên cứng như đá. Cuốc vất vả mãi mới mở được lớp đất ở trên và để lộ
ra kho báu bên dưới, số đông chọn cách chui qua những cái lỗ người khác
bỏ lại, chui vào thật sâu và chuyển khoai tây cho người đứng bên ngoài.
Một tù lớn tuổi người Hung đã chết đúng ở đây. Anh ta nằm xuống đúng
trong tư thế đói ăn: đầu và vai chui xuống dưới đống đất, bụng áp xuống
tuyết, tay vươn ra chỗ những củ khoai tây. Người đến sau dịch xác anh ta ra
khoảng một mét, rồi tiếp tục công việc qua lỗ thông đã được giải phóng.
Từ lúc ấy thực đơn của chúng tôi khá khẩm hơn. Ngoài khoai tây luộc và
xúp khoai tây chúng tôi còn cho những người ốm ăn khoai tây rán theo công
thức nấu của Arthur: trộn lẫn khoai tây sống và khoai luộc rồi nướng hỗn
hợp ấy trên một mảnh sắt nóng, món đó có vị bồ hóng.
Nhưng Sertelet thì không hưởng được những thứ đó, bệnh anh ta ngày càng
nặng. Ngoài tiếng rít trong mũi hôm ấy anh tạ còn không nuốt trôi được chút
thức ăn nào, có cái gì đó trong cổ anh ta, miếng nào cũng khiến anh ta
nghẹn.
Tôi đi tìm tay bác sĩ người Rumani ốm nên ở lại lán đối diện. Ngay khi nghe
tôi nói về hầu hắn ta lùi đến ba bước và bắt tôi đi ngay.
Tôi cho tất cả nhỏ mũi bằng dầu long não, cốt cho yên lòng. Tôi cam đoan
vói Sertelet là nó sẽ giúp anh ta khỏe lên, và cố thuyết phục cả bản thân
mình như thế.
24 tháng Giêng. Tự do. Cái lỗ trên hàng rào dây thép gai là một hình ảnh cụ
thể, để nhắc nhở tâm trí chú ý rằng không còn bọn Đức, không còn chọn lọc,
không bị đánh, không điểm danh và có thể sau nữa sẽ được trở về.
Nhưng vẫn cần tốn sức để thuyết phục chuyện đó và không ai có thời gian
để thưởng thức cảnh ấy cả. Khắp xung quanh là cái chết và cảnh tàn phá.