KA-BE
Các ngày đều giống nhau, không dễ đếm. Từ bao nhiêu ngày rồi không biết
chúng tôi phải làm việc theo từng nhóm hai người từ đường ray đến kho:
khoảng ba mươi mét trên mặt đất phủ tuyết đang tan. Đi vào kho oằn mình
dưới gánh nặng, đi trở ra với hai cánh tay buông thõng hai bên sườn, không
nói năng gì.
Xung quanh mọi thứ đều là kẻ thù. Phía trên là những quầng mấy hắc ám
chạy đuổi theo nhau để ngăn chúng tôi khỏi những ánh mặt trời sưởi ấm;
công trường sắt bẩn thỉu vấy lấy chúng tôi từ mọi phía. Chưa bao giờ chúng
tôi trông thấy đường biên nhưng cảm nhận được sự tồn tại ác nghiệt của dấy
kẽm gai đang ở khắp xung quanh, chia cách chúng tôi với thế giới bên
ngoài. Ở trên giàn giáo, trên những con tàu chạy qua, trên đường, trong mỏ,
trong văn phòng, người với người, chủ và tớ, những tên chủ tự biến mình
thành nô lệ; người thì sợ hãi, kẻ thì căm ghét còn mọi sức mạnh khác đều
câm lặng. Tất cả đều là kẻ thù, là đối thủ.
Không, thật ra thì tôi không cảm thấy cái người cùng cặp làm việc với mình
hôm nay, vất vả cùng tôi dưới cùng một sức nặng này, là kẻ thù hay đối thủ.
Cậu ta là Null Achtzehn. Cậu ta không có cái tên nào ngoài tên ấy, Không
Mười Tám, ba con số cuối cùng trên số trại: tưởng như ai ai cũng hiểu rằng
chỉ một con người mới được có tên, còn Null Achtzehn đâu phải là người
nữa. Tôi tin chính cậu ta cũng đã quên tên mình rồi, cậu ta xư sự y như thể
không nhớ gì nữa. Khi cậu ta nói, hay nhìn, có cảm giác như bên trong cậu
ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì hơn là một cái xác. Cái vỏ mà bọn côn
trùng lột xác vẫn để lại ven bờ ao đầm, đính hờ hững bằng một sợi tơ để gió
lay.