Null Achtzehn còn rất trẻ, và đó là mối nguy lớn. Không chỉ vì bọn thanh
niên chịu đựng sự vất vả đói khát kém hơn người lớn mà nhất là vì ở đây để
sống sót mỗi người cần phải luyện tập chiến đấu bền bỉ chống lại tất cả,
nhưng điều ấy đám thanh niên trẻ thường không có. Null Achtzehn không
đặc biệt ốm yếu, nhưng tất cả đều trốn không làm việc cùng cậu ta. Cậu ta
hoàn toàn dửng dưng với mọi sự đến mức không còn cố tránh việc nặng hay
các cú đòn, cũng chẳng cố tìm thức ăn mà chỉ tuân theo mọi mệnh lệnh nhận
được.
Có thể tưởng tượng ra khi bị người ta đưa đi giết cậu ta cũng sẽ đi với cái vẻ
hoàn toàn dửng dung ấy.
Cậu ta không có nổi cái khôn ranh sơ đẳng của bọn ngựa thồ để biết
cách dừng kéo trước khi kiệt sức, thay vì thế cậu ta kéo, vác hay đẩy chừng
nào sức lực còn cho phép rồi gục xuống đột ngột không báo trước một tiếng,
không ngước cả cặp mắt buồn bä mờ đục lên khỏi mặt đất. Cậu ta làm tôi
nhớ đến bọ chó kéo xe trong truyện của London
, vất vả cho đến hơi thở
cuối cùng rồi chết trên đường kéo.
Bây giờ vì chúng tôi đều tìm mọi cách tránh phải làm việc vất vả thành ra
Null Achtzehn là người làm nhiều hơn tất cả. Và bởi thế cậu ta trở thành
người cùng cặp nguy hiểm, không ai muốn làm cùng cả. Mặt khác vì cũng
không ai muốn làm với tôi vì tôi yếu và vụng về nên hai chúng tôi thường
hay bị vào cùng một đôi.
Lại một lần từ kho lê bước quay về, hai tay không mang gì. Đúng lúc ấy một
đầu tàu kéo còi nhanh rồi cắt ngang đường chúng tôi. Null Achtzehn và tôi
dừng bước, hài lòng vì khoảng nghỉ bắt buộc. Chúng tôi còng người tả tơi
đợi các toa tàu từ từ diễu qua trước mặt cho đến hết.
… Deutsche Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn. SNCF. Hai toa tàu to đùng
của Nga, hình búa liềm xóa một cách cẩu thả. Deutsche Reichsbahn. Và rồi
Cavalli
40, Tara, Portata: một toa tàu Ý... Leo lên đó, vào