Hai mươi bước, chúng tôi đã đến đường ray, có một đoạn cáp phải bước qua.
Thanh đỡ đặt lệch, có cái gì không ổn làm nó cứ trượt xuống vai. Năm mươi
bước, sáu mươi. Cánh cửa nhà kho; còn chừng ấy đường nữa thôi rồi chúng
tôi có thể đặt xuống. Thôi, không thể nào đi thêm được nữa, sức nặng bây
giờ đã trượt xuống tì hết lên một bên tay tôi; không thể chịu được đau và
mệt thèm tí nào nùa tôi hét lên, cố gắng quav lại, vừa đúng lúc thấy Null
Achtzehn vấp và vứt tất cả xuống.
Nếu có được cái nhanh nhẹn ngày trước tôi đã có thể nhảy ra đằng sau,
nhưng thay vì thế tôi lại ngä sóng soài trẽn mặt đất, toàn bộ cơ thắt lại, bàn
chân bị thương kẹp chặt giữa hai tay, đau mờ mắt. Cái mấu nhọn bằng gang
đã cắt ngang mu bàn chân trái của tôi.
Trong vòng một phút mọi thứ biến mất trong cái đau choáng váng. Khi tôi
ngước được mắt lên nhìn xung quanh, Null Achtzehn vẫn đang đứng bất
động, bàn tay rụt vào trong ống tay áo nhìn tôi vô cảm, không nói lời nào.
Mischa và Faliziano chạy đến, nói với nhau bằng tiếng Yiddish, họ khuyên
tôi cái gì không biết nữa. Rồi Templer David và tất cả những người khác
cũng đến, tận dụng hoàn cảnh để ngừng tay. Kapo tới nơi, đấm đá chửi rủa,
và những người bạn tù tản ra như trấu bị väi tung. Null Achtzehn đưa một
tay lên mũi rồi ngấy ra nhìn vào bàn tay lấm máu. Tôi thì chẳng được gì
ngoài hai cái tát của Kapo, cái kiểu tát không đau vì nó làm ta choáng luôn.
Tai nạn kết thúc. Đau hay không thì tôi cũng đứng lên được chứng tỏ xương
không bị gäy. Tôi không dám bỏ giày ra vì sợ sẽ lại đau, và cũng vì tôi biêt
chân sẽ sưng không xỏ vào giày được nữa.
Kapo cho tôi ra thay Faliziano ở chân đống sắt, tay này nhìn tôi giận dữ rồi
đến chỗ của hắn làm cạnh Null Achtzehn; nhưng lúc đó bọn tù Anh đã bắt
đầu đi qua, chẳng mấy chốc nữa là đến giờ về trại.
Tôi cố hết sức để đi nhanh trên chặng về nhưng vẫn không theo được nhịp.
Kapo cử Null Achtzehn và Finder đỡ tôi cho đến đoạn đi qua trước bọn SS.