Tôi nghĩ không cần phải thêm rằng không có bất cứ sự kiện nào trong sách
là bịa đặt.
HÀNH TRÌNH
Tôi bị quân cảnh phát xít bắt ngày 13 tháng Chạp năm 1943. Khi ấy tôi hai
mươi tư tuổi, ít hiểu biết, không kinh nghiệm và dứt khoát muốn sống trong
một thế giới siêu thực của riêng mình, thế giới của những bóng ma văn minh
theo kiểu Descartes, của những tình bạn trai chân thực và tình bạn gái hiền
lành. Cái xu hướng sống ấy tôi có được sau bốn năm chịu đựng chế độ chia
rẽ mà những quy định phân biệt chủng tộc đã đẩy tôi vào. Tôi ấp ủ trong
mình một ý tưởng nổi loạn vừa phải và trừu tượng.
Không dễ chút nào để chọn ra con đường lên míi và lập thành đội du kích,
một đội ngũ mà trong tâm tưởng của tôi và những bạn bè cũng chẳng thông
thạo hơn mấy nghĩ sẽ phải là một đội du kích liên kết với phong trào "Công
lý và Tự do"
. Liên lạc, vũ khí, cả tiền và kinh nghiêm để xoay xở được
những thứ đó đều thiếu. Thiếu những người có khả năng, chúng tôi hòa vào
cùng một số đông không đủ tiêu chuẩn, có hoặc không có lòng tin, những
người chạy từ đồng bằng lên hòng tìm cho mình một tổ chức chính trị hoặc
quân sự không hề tồn tại,hay thậm chí chỉ để tìm một sự bảo vệ, một chỗ
trốn, một bếp lửa, một đôi giày.
Hồi ấy tôi vẫn còn chưa được dạy cái nguyên tắc mà tôi sẽ nhanh chóng học
được ở Lager: cần theo đuổi những mục đích riêng của mình bằng mọi
phương tiện có thể, ai sai lầm thì phải trả giá; tôi đã phải công nhận những
gì xảy ra sau này đơn giản là theo đúng nguyên tắc đó. Ba trung đội quân
cảnh phát xít xuất quân từ nửa đêm trên đường đánh úp một đội quân khác
đang bị vấy trong thung lũng mạnh và nguy hiểm hơn chúng tôi nhiều đã