tràn vào nơi trú ẩn của chúng tôi. Vào buổi bình minh ma quái đầy tuyết ấy,
tôi - một đối tượng khả nghi - đã bị chúng bắt xuống thung lũng.
Trong các cuộc hỏi cung sau đó, tôi chọn cách khai mình là "công dân Ý gốc
Do Thái" vì tôi nghĩ nếu không khai như thế thì không thể biện minh việc
mình có mặt ở một chốn quá hẻo lánh ngay cả là để trốn tránh, và vì tôi tính
(sau này mới thấy là sai lầm) rằng việc thú nhận hành động chống lại phát
xít của mình sẽ dẫn đến bị tra tấn và chắc chắn sẽ bị giết. Là dân Do Thái,
tôi được chuyển đến Fossoli ở Modena nơi có một trại giam lớn vốn dành
cho tù binh Anh và Mỹ nhưng sau này được dùng để nhốt mọi loại người mà
chính phủ Cộng hòa Phát xít mới ra đời không có cảm tình.
Lúc tôi đến, tức là vào cuối tháng Giêng năm 1944, có khoảng một trăm
năm mươi người Ý gốc Do Thái, nhưng chỉ sau ít tuần con số này đã lên đến
hơn sáu trăm. Thường là nguyên cả gia đình bị phát xít hoặc bọn phân biệt
chủng tộc bắt do không cẩn thận hoặc do bị tố cáo ngầm. Một vài người
khác thì tự nộp mạng vì cuộc sống lang thang làm họ tuyệt vọng, vì họ
không có phương tiện sống nào khác, vì không muốn xa lìa người thân đã bị
bắt, hoặc điên rồ hơn nữa là vì "muốn đặt mình trong vòng pháp luật". Ngoài
ra còn có hơn một trăm tù binh Nam Tư và một vài người nước ngoài bị
nghi ngờ về thái độ chính trị.
Việc một đội lính SS Đức đến trại lẽ ra phải khiến ngay cả những người lạc
quan nhất phải lo lắng; thế nhưng thay vì những kết luận hiển nhiên chúng
tôi vẫn cố suy diễn cái tin này theo nhiều cách. Thế nên khi tin sẽ bị chuyển
đi ập xuống thì tinh thần chúng tôi vẫn chưa được chuẩn bị.
Ngày 20 tháng Hai ấy bọn Đức tiến hành điều tra kỹ lưỡng trong trại, ầm ĩ
quở trách công khai tay trưởng trại người Ý về chuyện quản lý bếp kém và
có quá ít củi để đốt sưởi; thậm chí bọn chúng còn nói trại sẽ sớm mở một
trạm xá. Nhưng đến sáng ngày 21 mọi người được biết hôm sau tất cả dân
Do Thái sẽ đi. Tất cả: không có ngoại lệ nào. Kể cả trẻ con, người già, người