quanh trại đã phấp phới đầy áo quần trẻ con chờ hơng khô trong gió. Làm
sao để không quên những tấm khăn cùng đồ chơi, hàng trăm thứ đồ vật bé
nhỏ mà những người mẹ biết bọn trẻ sẽ cần. Bạn sẽ không làm đúng như thế
sao? Nếu ngày mai người ta giết bạn cũng con mình, hôm nay bạn có thôi
không cho nó ăn nữa được không?
Ở lô số 6A có läo Gattegno, vợ và lũ con cháu dâu rể đông đúc. Đàn ông đều
làm thợ mộc, quê ở Tripoli. Cả nhà đã phải trải qua nhiều hành trình dài
nhưng lúc nào cũng mang theo đủ đồ nghề, đô bếp cùng cấy đàn arcordeon
và cấy vĩ cầm để sau mỗi ngày làm việc lại nhảy múa cùng nhau, những con
người vui vẻ và sùng đạo. Đàn bà nhà ấy la những người đầu tiên bắt tay
chuân bị cho chuyến đi, nhanh nhẹn và lặng lẽ để còn có thời gian cho việc
đưa tang. Khi mọi thứ đã xong, bánh đã chín, túi đã buộc, họ bèn cởi giày,
xõa tóc và cắm lên mặt đất những cấy nến tang, đốt chúng lên theo đúng
phơng tục ông cha rồi ngồi thành vòng tròn trên mặt đất để hờ, rồi khóc lóc,
than thở cả đêm hôm ấy. Chúng tôi túm tụm lại thành một nhóm đằng trước
cửa nhà họ, trải nghiệm nỗi đau buồn sâu thẳm trong lòng, nỗi đau buồn
trước đây chưa từng biết đến, nỗi đau từ xa xưa của những kẻ không quê
hương, nỗi đau không còn hy vọng về cuộc di cư mỗi thế kỷ lại tái diễn một
lần.
Bình minh ló dạng, vầng dương mới mọc nhập bọn với kẻ thù, giống
như một kẻ phản bội để chứng kiến chúng tôi bị hủy diệt. Những cảm xúc
khác nhau dấy lên trong mỗi người, chấp nhận, phản kháng vô vọng, ruồng
bỏ đức tin, sợ häi, tuyệt vọng. Sau một đêm trắng những cảm xức ấy trộn lẫn
với nhau thành một cơn hoảng loạn tập thể không thể kiểm soát được. Thời
gian để suy ngẫm, để ổn định đã hết, mọi lý lẽ tan biến trong một sự xáo
động cực độ. Sáng lên như những tia chớp trên cái nền tuyệt vọng xáo động
đó là ký ức đẹp đẽ về gia đình, vẫn còn gần gũi quá với chúng tôi về thời
gian cũng như không gian, đau đớn như những mũi gươm thọc vào gan ruột.
Rất nhiều điều chúng tôi đã nói, đã làm cùng nhau khi ấy, nhưng có lẽ không
nhớ gì thì hơn
.