Bọn Đức điểm danh, với một sự chính xác điên rồ mà sau này chúng tôi phải
quen. Cuối cùng tên sĩ quan hỏi "Wieviel Stück?", tên hạ sĩ lập tức đứng
nghiêm chào và trả lời có sáu trăm năm mươi "con", tất cả đều đúng quy
định; sau đó chúng chất chúng tôi lên các xe chở nhỏ và đưa đến ga Carpi. Ở
đây đoàn tàu và đội áp giải đã đợi sẵn. Ở đây chúng tôi lãnh những cú đòn
đầu tiên: điều đó lạ và vô lý đến mức chúng tôi không thấy đau cả về thể xác
lẫn tinh thần. Chỉ là một sự ngạc nhiên sâu sắc; không giận dữ gì sao người
ta có thể ra tay đánh người khác?
Có mười hai toa chở hàng cho sáu trăm rưởi con người; trong toa của tôi chỉ
có bốn mươi lăm người, nhưng đó là một toa nhỏ. Hóa ra nó đấy, đoàn tàu
chở người nổi tiếng của bọn Đức, ngay trước mắt chúng tôi, ngay dưới chân
chúng tôi, những đoàn tàu một đi không trở lại mà chúng tôi vẫn thường
được nghe kể nhưng chỉ biết sợ và không tin là thực. Nhưng nó quả đúng là
thế: những toa chở hang cửa khóa bên ngoài, tàn nhẫn nhồi đầy đàn ông, đàn
bà, trẻ con, như thể nhồi một thứ hàng tầm thường, chạy về một nơi vô định,
một nơi nào đó ở dưới kia, tít xuống đáy sâu. Lần này thì chính chúng tôi ở
trong cái đoàn tàu ấy.
Sớm hay muộn trong cuộc đời mình mỗi người sẽ khám phá ra rằng hạnh
phúc hoàn hảo là không có thật, nhưng ít ai chịu ngẫm nghĩ về điều ngược
lại: rằng một sự bất hạnh hoàn hảo cũng không hề có. Những vật cản để tiến
đến hai thái cực này đều cùng một dạng: đều là vì đặc trưng của con người
vốn luôn phản kháng lại những điều tuyệt đối, vô hạn.
Những đặc trưng ấy bắt nguồn từ hiểu biết chẳng bao giờ đủ của chúng ta về
tương lai mà ta vẫn gọi khi thì là hy vọng, khi thì là sự bất trắc về ngày mai;
là cái chết rồi sẽ đến của mỗi đời người, chết là chấm hết mọi niềm sung
sướng cũng như mọi nỗi khổ đau; là những nỗi lo vật chất không tránh khỏi,
có thể làm vẩn đục bất cứ hạnh phúc lâu dài nào cũng như có thể làm läng di
những nỗi thống khổ, làm gián đoạn ý thức con người về nỗi bất hạnh của
mình và khiến nó trở nên chịu đựng được.