“Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao?
Tại sao lại là ta mà không là ai khác?
Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát
Người lại chọn ta để bỏ đi?”.
Thế đấy, cái lúc mới mất người ta, cũng chẳng dễ dàng gì mà
chấp nhận, cũng vật lộn với những câu hỏi vì sao. Nhưng rồi thời
gian cũng làm cơn đau trở nên xanh xao mờ nhạt, lúc thông suốt
ngồi mà nghĩ, cái duyên cái nợ nó thế, không cam tâm thì cũng nào
có được gì đâu.
Rồi có một ngày, tự mình cũng phải buộc chính mình hiểu ra, xa
nhau chính là vì cạn duyên, hết nợ, và vì mảnh ghép thực sự đã sẵn
sàng, nên lại ra đi để tiến về đích đến dành riêng cho mình. Đi
cùng nhau một đoạn đường rồi biệt li, cũng từng nghĩ nó là điều
thừa thãi vô nghĩa, nhưng có một ngày tự cười nhẹ nhàng bảo: “Để
bắt khớp với bánh răng định mệnh mà thôi”. Bạn bè tôi, có những
người chia tay phũ phàng quá, vì đau quá nên thành ra ân hận, cay
độc bảo nếu thời gian quay lại, nếu biết trước thì chắc chắn sẽ
chẳng bao giờ yêu người ấy. Thế nhưng trong bảy tỉ người đông đúc
ngoài kia, gặp được nhau đâu phải chỉ là ngẫu nhiên như tung xí
ngầu, yêu nhau đâu phải là dễ dàng.
Nhất định, phải có duyên mới gặp, phải có nợ mới yêu.