mình, sẽ không còn chút liên lạc hay thậm chí một SMS hỏi thăm,
nhưng ở giữa, vẫn luôn có một thứ gắn kết vô hình, để hai con
người từng đi cùng nhau một đoạn đường dù ngắn dù xa, có đau
thương nước mắt hay hạnh phúc mỉm cười, cũng không thể phủi tay
như không quen biết.
Kể cả như lúc này, khi ta trống rỗng nhất, bản thân vô định và
hốc hác nhất, cũng chính là vì giữa lòng ta tồn tại một bóng hình.