Trong trạng thái say mê, anh nắm lấy 2 bàn tay của người bạn gái:
- Phrôna, em có muốn là vợ anh không?
Phrôna ngạc nhiên, nhìn lại anh bằng cặp mắt dò hỏi. Sau khi đã hiểu
tầm quan trọng của những lời nói ấy, cô bỗng lùi lại. Mặt trời ngoảnh lại
nhìn trái đất lần cuối cùng bằng ánh mắt nhợt nhạt rồi bầu trời bỗng tối
xầm.
Phía đồi cao trên đầu họ, đàn chó của đám xe tang kêu gào thiểu não
như xé tan không khí.
- Em không cần phải nói nữa. Anh ngăn lại những lời nói sắp bật ra từ
miệng Phrôna. Anh đã biết câu trả lời của em rồi. Anh đã hành động như
một thằng ngốc. Thôi, chúng ta xuống đi.
Khi họ đã xuống tới bờ sông, giữa sự hoạt động nhộn nhịp và ồn ào của
cuộc sống xã hội thì họ cảm thấy cần phải nói. Cho tới lúc đó Coóc-lít vẫn
buồn bã bước đi, hai mắt dán xuống đất, còn Phrôna thì vẫn ngẩng cao đầu,
nhìn ngang nhìn ngửa và cô tìm hiểu trên nét mặt của người bạn mình. Khi
hai người đi đến con đường lát gỗ dẫn tới xưởng cưa, Coóc-lít nắm lấy tay
Phrôna để đỡ cho cô khỏi ngã và ánh mắt họ gặp nhau.
- Em rất buồn. Cô ngập ngừng nói (rồi vô tình cô tự bào chữa). Thật sự
là em không chờ đợi ở anh câu hỏi đó, ít ra là lúc này.
- Hay nói một cách khác, em không muốn anh nói, đúng thế không. Anh
nói bằng một giọng chua chát.
- Phải, bởi vì em không muốn làm anh phiền lòng. Văng-sơ, em đến
Klông-đai không phải là để lấy chồng ngay từ đầu em đã ưng anh và em
vẫn ưng, nhưng...