màn che quá khứ trong đầu óc chị bị xé toạc ra. Thế là ao-ha đã nắm được
lý lịch của người phụ nữ trẻ này.
- Cô nên đi khỏi đây ngay đi, đi ngay đi! Chị khuyên người khách.
- Tôi muốn gặp cô Oen-sơ.
Người khách lạ nói bằng một giọng bình tĩnh và quả quyết biểu lộ một
quyết tâm vững chắc nhưng cũng không làm nao núng được ao-ha.
- Cô càng nên đi khỏi đây thì hơn. Chị nhắc lại.
- Chị chuyển cái này hộ tôi cho cô Phrôna Oen-sơ và...(khách đưa chân
vào chỗ cánh cửa hé mở) cứ để cửa mở thế này.
ao-ha phải miến cưỡng cầm lấy tờ giấy. Chị vẫn chưa thể vất bỏ được
thói quen đã lâu năm phải cúi đầu trước mọi ý muốn của người da trắng.
"Tôi có thể gặp cô được không". Luy-xi.
bức thư chỉ viết có thế.
Phrôna đưa mắt nhìn chị người làm như muốn hỏi.
- Tôi đã bảo cô ấy đi đi? Thế nào? Cô muốn cho vào ư? cô ấy không tốt
đâu. Cô ấy...
- Không, chị đưa vào đây. Phrôna đáp.
- Tốt hơn là...
- Tôi bảo thì cứ làm đi.
ao-ha lầm bầm nhưng vẫn vâng lời. Trong lúc chị bước xuống cầu thang
để đi ra cửa, trong đầu chị rộn lên những ý nghĩ lẫn lộn. Chị lấy làm ngạc