gì, cho Xanh Vanh-xăng?
- Một vài khoảnh khắc điên cuồng, Một giây phút hạnh phúc rồi thì
những đau đớn dằn vặt -Cả hắn và tôi đều phải chịu đựng. Sự cân bằng giữa
hai người chúng tôi được duy trì như vậy.
- Ấy thế mà...
- Trong tâm hồn của gã đàn ông có sức mê hoặc ma quỷ nó làm cho tôi
khuây khỏa nhưng tôi hy vọng rằng cô sẽ không bao giờ sa vào cái bùa mê
đó! Tôi thú thực, giữa chúng tôi chỉ là sự tạm bợ. Không có gì bền lâu, cũng
chẳng có gì vững chắc ở trong hắn...cũng như trong tôi. vẻ đẹp trần trụi của
mối liên hệ giữa chúng tôi là như thế.
Phrôna gieo mình vào chiếc ghế phô-tơi phía sau, lặng lẽ nhìn khách,
không đáp lại.
- Thế nào, cô muốn hỏi gì nữa? Cuối cùng Luy-xi phải hỏi, giọng lạc
hẳn đi.
- Không, tôi chỉ chờ đợi đoạn kết sự bộc lộ của chị thôi.
- Tôi chẳng còn gì để nói nữa.
- Vậy thì tôi cũng không hiểu nổi chị nữa. Phrôna nói bằng một giọng
lạnh lùng. Tôi không hiểu được vì động cơ nào mà chị muốn thuyết phục
tôi. Hôm nay những lời lẽ của chị đều lạc điệu cả. Chị không còn là Luy-xi
thực sự mà tôi đã gặp hôm trước trên đường mòn bên bờ sông nữa. Luy-xi
hôm nay là một con người xa lạ đối với tôi. Luy-xi ấy đã nói dối tôi về
những cái có liên quan đến mình, làm sao có thê tin được những lời của chị
nói về người đàn ông ấy? Rất nhiều lý do để tin rằng đó cũng vẫn là một lời
dối trá.