- Phrôna, cô là một phụ nữ rất tinh tế, tuy nhiên, nếu như có nhiều điều
cô tỏ ra sáng suốt thì ngược lại, cũng có nhiều điều cô vẫn hoàn toàn mù
quáng.
- ở chị có Một số tính cách tôi mến nhưng hôm nay chị giấu chúng đi
kín đáo quá đến nỗi tôi không thể nào nhận ra được.
Luy-xi hình như muốn nói nữa nhưng môi chị run lật bật. Chị quàng lên
mình chiếc áo lông rồi đi ra.
Phrôna tự đưa Luy-xi ra đến tận cửa và ao-ha sau khi suy nghĩ kỹ phải
thừa nhận rằng người da trắng là người đã làm ra luật pháp thì đôi khi tỏ ra
sáng suốt hơn chị nhiều.
Khi cánh cửa đã khép lại, Luy-xi nhổ bãi nước bọt xuống đường.
- Tên Xanh Vanh-xăng này thật quá kinh tởm. Rồi lại một lần nữa, chị
nhổ xuống đất.
o O o
- Xin mời vào!
- Mát Mắc Các-Ty nhấc cái chốt cửa lên, đẩy cánh cửa rồi nhẹ nhàng
khép lại sau lưng ông.
- A! Ông đấy ư! (Xanh Vanh-xăng nhìn chằm chằm khách rồi niềm nở
giơ tay ra bắt) Chào ông Mát thân mến, xin mời ông ngồi. Thuốc lá đây.
Ông hút thử xem có ngon không...Tôi đang nghĩ miên man mọi chuyện thì
ông đến.
"Mình không ngạc nhiên về chuyện đó" Mát nghĩ bụng: vì trong bóng
tối trên đường mòn, ông vừa gặp một người phụ nữ đi ngược trông như là
Luy-xi.