Khi Bi-xôp đang tráo bài thì ở bên ngoài bỗng lọt vào những tiếng lao
sao và có ai đó đập cửa.
- Vào đi, và đừng có làm ồn lên như thế! Đen hét.
Coóc-lít thì đứng bật dậy và Đen Bi-xốp lúc đó mới quay đầu lại: Hai
người phụ nữ và một gã đàn ông bước qua ngưỡng cửa rồi đứng xững lại vì
lóa mắt.
- Ôi, trời đất quỷ thần ơi! Coóc-nen! Sao lại thế này nhỉ! (Anh chàng thợ
mỏ đứng dậy lắc bàn tay của gã đàn ông, kéo ra giữa phòng) Coóc-lít, anh
không còn nhớ Coóc-nen sao, Giếch Coóc-nen!
Văng-sơ xiết tay khách:
- Anh nói gì mà lạ vậy, tôi nhớ lắm chứ!
Cậu đã để cho bọn mình ngủ đỡ qua một đêm kinh khủng vào mùa thu
năm ngoái. Bù lại, món thịt hươu rán của cậu thì lại thật tuyệt. Anh nói với
khách.
Bấy giờ anh mới lên tiếng:
- Cả ba chúng tôi đều rất mừng rỡ khi nhìn thấy ngôi nhà của anh, đúng
thế không, các em? (Anh đưa mắt nhìn hai người bạn gái). Xin giới thiệu
với em: ông Coóc-lít. Còn đây là Tuyết Trắng tức "Hươu cái".
Đó là một phụ nữ tóc hung, da trắng, chắc đã có một thời xuân sắc,
nhưng bây giờ thì trên gương mặt đã có những nét chai sạn của những con
người dầu dãi phong sương.
Tỏ ra tự hào về những tiến bộ trong phong cách lịch thiệp ngoài xã hội,
Giêch Coóc-nen lại trịnh trọng đẩy người phụ nữ thứ hai ra phía trước.