- Thế nào, làm sao thế? Ngón tay run nên liệt rồi hả? Mát diễu hắn,
trong lúc hắn tỏ ra khổ sở. Quay nòng súng đi và hạ xuống, từ từ... từ từ
thôi.
Xanh Vanh-xăng buông khẩu súng ra, khẽ thở dài rồi ngồi thụp xuống
chiếc ghế đẩu. hắn cố ngồi cho thẳng nhưng thân hắn lại cứ gục xuống, thế
là hắn úp mặt vào lòng hai bàn tay.
Mat đeo lại bao tay, liếc nhìn thương hại cái hình hài tiều tụy ấy rồi đi
ra, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng ông.