- Phrôna!
Trong tiếng anh thốt lên hàm chứa biết bao sư thất vọng làm cho Phrôna
cũng thấy cảm động.
- Thôi anh! Đừng nên bối rối làm gì! Tuyết đã kể hết cho em nghe rồi.
Chị ấy cũng bị nước thấm vào chân như em vì sa vào một vũng nước và thế
là phải gõ cửa nhà anh...hoàn toàn như em thôi.
Coóc-lít gật dầu.
- Đúng thế, Phrôna, em là người phụ nữ có đức hạnh nhất xưa nay anh
chưa từng gặp (anh ngẩng mặt, nói tiếp bằng giọng quả quyết). Em biết
không, anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng.
Cô muốn ngắt lời anh nhưng anh vẫn nói tiếp:
- Sự đời chằng bao lâu nữa sẽ bước sang một giai đoạn mới. Dù cho
Xanh Vanh-xăng là gì đi chăng nữa, em cũng sẽ là của anh...
Anh muốn ôm lấy Phrôna nhung cô như đã đoán trước được nên né
tránh và chạy ra đường mòn.
- Phrôna, quay lại đi! Anh xin lỗi!
- Anh có gì phải xin lỗi đâu. Chúc anh ngủ ngon!
Anh chờ cô biến dần trong bóng tối rồi mới quay vào. Anh thoáng quên
mất trong chốc lát những chuyện đã diễn ra trong nhà cho nên khung cảnh
trước mặt đã lôi anh trở lại thực tế. Tuyết đang khóc thút thít, chị ngước
nhìn Coóc-lít bằng cặp mắt sáng và ngấn lệ, một giọt nước mắt còn đang
lăn trên má. Vẻ mặt của Đen Bi-xôp thì nghiêm trọng một cách khôi hài.
Trinh nữ ngồi gục bên bàn, hai tay ôm lấy đầu, giữa đám cốc chén nghiêng
ngửa và vệt rượu hoen ố. Coóc-nen lảo đảo tiến lại gần Trinh nữ, cúi xuống