- Ôi chao! thật kỳ diệu! Thật lạ lùng!
Ông ta chào Phrôna bằng những lời lẽ nồng nhiệt khi họ gặp nhau trên
đảo.
- Có gì vậy? Cô hỏi lại, khi đưa tay ra bắt.
- Thật vui mừng quá chừng!...
- Tôi e rằng...
- Không! Không! (ông lắc cái đầu có bộ tóc uốn thành từng búp của ông
ta). Không phải chuyện cô! Cô trông kìa.
Ông Chỉ một chiếc thuyền cũ mà Mắc Phéc-sơn đã bán cho ông với giá
đắt gấp 3 lần giá trị thực của nó.
- ồ! thuyền gì thế này. Cô thốt lên, không được phấn khởi lắm.
- Không, không phải chuyện chiếc thuyền này. Vừa nói ông vừa lấy
chân đá vào thuyền. Mà là lời hứa của cô. Cô còn nhớ hôm ở nhà bà Xô—
vin không...Khi tôi nói với cô rằng tôi không biết chèo chống một con
thuyền thì cô đã hứa với tôi là...
- Là giúp ông một bài học đầu tiên.
- Phải rồi. Thật rất hay đấy. Cô lắng tai nghe mà xem, có phải tiếng nước
chảy, tiếng sóng rì rầm ở giữa dòng sông kia không? Chẳng mấy chốc nữa
nước sẽ chảy ào ào. Nếu cô cũng thích thì chúng ta sẽ gặp nhau ở dây để cô
dạy cho tôi bài học đầu tiên. Đây là một nơi rất dễ chịu.
o O o
Phía dưới đảo Chia cách một chút là đảo Ru-bô, đảo này biệt lập với đảo
trên chỉ bởi một lạch sông. Xanh Vanh-xăng là người cuối cùng của đường