Hắn rùng mình và quay lại nói với Phrôna:
- Không thể cứu được anh ta đâu!
- Thế tại sao lại còn tiếp tục đi? Cô hỏi, giọng nói phảng phất sự khinh
thường.
- Hai người nói muốn thử một lần nữa. Cái ông Cu-béc-Tanh này bướng
bỉnh như một con lừa.
- Thì bố em cũng thế.
Phrôna cười nói có lẽ anh nên đi thay quần áo đi, trong lều có đồ thay
đấy.
- Ô! Không cần. Anh tắm nắng cho khô cũng được.
Hắn ngồi xuống đất bên cạnh Phrôna rồi suốt một tiếng đồng hồ, hắn và
Phrôna theo dõi bước đi của ông Gia cốp Oen-sơ và nam tước Cu-béc-Tanh
lúc này Chỉ còn như hai chấm đen ở chân trời, mới đi đến giữa sông mà họ
đã phải đi ngược lên phía đầu nguồn đến gần một kilômét. Phrôna dùng ống
nhòm để quan sát nhưng nhiều khi cả hai người đều biến mất sau những
khối băng.
Cô nghe thấy Xanh Vanh-xăng lẩm bẩm:
- Hai vị ấy chẳng tế nhị chút nào! Họ bảo anh là thử một lần nữa, nếu
không được thì quay về. Giá anh biết họ vẫn đi thì anh sẽ chẳng rời họ
nhưng họ sẽ chẳng tới được đâu!
- Có... à không... à có... Họ quay lại kia kìa, cô báo cho Xanh Vanh-xăng
biết. Anh có nghe thấy gì không? Có chuyện gì thế?
Có tiếng ì ầm như tiếng sấm từ khối băng phát ra.