- A! Tôi giả vờ sợ để trêu tức cô thôi, nhưng...
Bỗng gã im bặt và như lặng người đi. Hai mắt gã nhìn chằm chăm qua
vai của Phrôna. Rồi mãi sau gã mới vận hết sức lực để thốt lên được một lời
kêu cầu đến chúa:
- Lạy chúa!
Phrôna và Văng-sơ đều quay lại nhìn. Một dải băng trôi khổng lồ đang
tiến vào chỗ uốn khúc của dòng sông. Đúng lúc hai người nhìn thấy cảnh
tượng ấy thì sườn bèn phải của cái núi băng di động ấy sắp va vào bờ sông
và vách núi đá dựng đứng.
- Cầu chúa che chở chúng ta! Ta sắp chết như chuột cả rồi. Tômy lắp
bắp, buông thõng mái chèo.
- Chèo đi! Coóc-lít hét vào tai gã.
Con thuyền Bi-du lại vọt lên.
Phrôna điều khiển con thuyền đi tạt ngang dòng nước để trở về đảo Chia
cách. Khi dải cát mà họ đã phải khiêng con thuyền đi qua sập xuống dưới
áp lực khủng khiếp của hàng triệu tấn đá đá băng thì Coóc-lít đưa mắt nhìn
Phrôna như hỏi ý kiến.
Cô mỉm cười và lắc đầu, giảm bớt tốc độ của con thuyền.
- CỐ gắng cũng vô ích. Cô nói nho nhỏ. Khả năng duy nhất để thoát là
phải đi trước khối băng trôi,"kia và đi chéo ngang vào bờ.
Phrôna vừa cố đưa thuyền vào gần bờ vừa cố giữ cho thuyền luôn luôn ở
xa khối băng trôi.
- Tôi không thể nào theo nổi cái nhịp chèo này nữa. Tômy nói như khóc.