người lớp lớp như những đợt sóng biển, rồi lại biến mất ở phía xa kia... À!
Ai mà biết được họ đi đâu!
- Họ đi tới đâu không biết? Bà lão Nê-pô-da vừa lắc đầu vừa lảm nhảm
buồn bã.
- Họ đi về nơi lạnh giá và băng tuyết, họ đi rồi thì lại có luôn những
người khác đến thế chân họ. Mỗi đợt lại đem đến đầy những người mới.
- Phải, họ đi về nơi lạnh giá và băng tuyết!
Xa, rất xa, nơi triền miên là đêm tối, (Bà lão rùng mình và bỗng đặt bàn
tay lên cánh tay của Phrôna). Cả cháu nữa, cháu cũng đi tới đó phải không?
Phrôna gật đầu thừa nhận.
- Tê-nat Hi-Hi cũng lại lao vào nơi băng giá!
Hai mép cửa lều lại vén lên rồi thấy Mat Măc Các-Ty thò đầu nhìn vào
bên trong.
- Phrôna, cháu ở đây à? Bữa ăn sáng đợi cháu đã nửa giờ rồi, chú Ăng-đi
đang cuống quít tìm cháu và càu nhàu như một bà già đấy. Chào bác Nê-pô-
da và già Mút Kim. Anh chào hỏi họ. Tôi biết hai bác chẳng còn nhớ tôi
nữa.
Đôi vợ chồng già lầu bầu đáp lại lời chào rồi yên lặng.
- Nào, mau lên Phrôna. Tàu của bác khởi hành trưa nay; bác chẳng còn
mấy thời gian với cháu đâu. Vả lại, bữa ăn đang nguội lạnh và Ăng -đy
đang giận sôi lên đấy.