- ừ, bà là Nê-pô-da đây. Bà lão đáp.
Bà lão dẫn Phrôna vào lều rồi sai một cậu bé nhanh nhẩu đi làm một
việc gì đó. Bà lão và Phrôna cùng ngồi xuống đất, bà trìu mến vuốt tay cô,
chăm chú ngắm cô qua cặp mắt ướt nhèm và đầy ghèn.
- Thế đấy, Nê-pô-da này đã già trước tuổi như tất cả những phụ nữ ở
đây, cháu ạ.
Khi cháu còn bé, ta đã đặt tên cho cháu là Tê-nat Hi Hi! Ta đã bồng bế
cháu trong tay để ru cháu ngủ. Khi cháu ốm đau, ta đã cứu chữa cho cháu
bằng được với các thứ cỏ thứ lá hái trong rừng để sắc thuốc cho cháu uống.
Cháu chẳng thay đổi mấy, ta nhận ra cháu ngay. Chỉ nhìn thấy bóng cháu
trên mặt đất là ta ngẩng lên liền. Bây giờ cháu cao lớn rồi, cháu có cái dánh
thanh tú như cây sậy, má cháu không rám nắng như khi cháu còn bé nữa,
nhưng mái tóc cháu thì vẫn thế, vẫn cái màu như cỏ úa vật vờ bên bờ sông
kia, cái miệng của cháu lúc nào cũng tươi và cặp mắt cháu vẫn trong sáng
và thẳng thắn như cái thời Nê-pô-da này la mắng những trò dại dột của cháu
mỗi khi cháu kể với ta. Ôi, sao bây giờ những người đàn bà đến đây lại
không giống như cháu.
- Bà ơi, tại sao bây giờ người ta không còn kính trọng những người đàn
bà da trắng nữa hở bà? Có người đã nói với cháu những lời sỉ nhục, khi
cháu đi ngang qua rừng, một chú bé còn chửi cả cháu. Ngày xưa, khi cháu
chơi đùa với bọn trẻ, chúng có như thế đâu.
- Bây giờ mọi sự đã đổi thay cả rồi. Nhưng cháu đừng có trách và đổ lỗi
lên đầu họ. Mà chính là lỗi ở những người đàn bà cùng giống nòi với cháu
tới đất này. Họ là những người đàn bà lang chạ, trăm chồng, không còn biết
liêm sỉ là gì, với ai họ cũng mồi chài. Ăn nói thì tục tĩu, thô lỗ, tâm địa thì
nhỏ nhen, ác độc. Chính vì thế mà ở đây người ta không còn kính nể những
người đàn bà dân tộc cháu nữa. Với con trẻ đã đành, vì chúng còn ít tuổi,
nhưng còn người lớn, họ sẽ đánh giá thế nào về những người đàn bà ấy?