- Chà! Cám ơn cô! Ở tư thế như tôi vừa rồi tôi không thể nào với tới
được cái khóa để thoát ra khỏi cái của nợ này.
- Anh bị thương ư? cô hỏi.
Khi đã gỡ hết những dây nhợ, anh vặn mình co duỗi chân tay một chút
rồi tự nắn nắn tay mình.
- Tôi có bị thương gì đâu. Vẫn khỏe như vâm. Tốt rồi. Cám ơn cô.
Anh đi tới một đám cây thông non để chùi tay.
- Tôi thật gặp may! Dẫu sao tôi cũng đã được nghỉ ngơi: chẳng có gì để
cho là to chuyện. Tôi vấp phải một rễ cây thế là... lăn kềnh xuống đất:
chẳng làm sao tự tháo được cái khóa móc để thoát ra khỏi cái túi hành trang
này. Thế là tôi cứ nằm ì ở đây đến một tiếng đồng hồ! Mọi người đều đi
theo con đường phía dưới cả.
- Sao anh không kêu người đến cứu?
- Buộc người ta phải leo cả quả đồi để nhấc tôi dậy ư? Không đời nào!
Chẳng bõ công. Nếu có kẻ nào đó làm phiền tôi vì một chuyện cỏn con như
thế thì tôi sẽ lôi hắn ra khỏi bùn, thật đấy nhưng sau đó tôi sẽ lại đẩy hắn
vào chỗ cũ! Hơn nữa tôi biết chắc rằng thế nào cũng có người qua đây.
- Tôi xem ra anh cũng là tay tháo vát đây. Anh sẽ thành công ở cái xứ
này! Phrôna nói, lập lại những lời của Đen Bi-xốp:
- Ồ! Tôi tin chắc điều đó.
Anh ta xốc lại hành lý trên vai rồi nhanh nhẹn bước lên đường.
Con đường mòn trơn tuột và dốc đứng xuống phía sông. Một cây thông
mảnh dẻ bắc ngang qua để làm cầu trên dòng nước chảy xiết. Quãng giữa
cầu, thân cây thông võng xuống chạm mặt nước đến mức dòng nước chảy