— Hắn có muốn cưới cô không? - Ông hỏi.
— Anh mê em như chét. Chắc thế nào ảnh cũng cưới em. Nếu
em cho ảnh hay là em sẽ có một triệu quan làm của hồi môn, thì
ảnh không còn đòi hỏi gì hơn nữa.
Ông nghị lại tư lự nhìn nàng. Hồi nãy, trong cơn nóng giận
ông có nói là ông dự định cho nàng một triệu quan làm của
riêng, ông đã phóng đại số tiền ông định cho với cái dụng ý để
cho nàng phải tiếc rẻ là đã mất một số tiền lớn vì sự phản bội
của mình. Nhưng ông không phải là hạng người rút lui dễ dàng
lời hứa, khi danh dự có thể bị tổn thương. Ông nói:
— Vói hoàn cảnh sinh sống của hắn ta, được như vậy là quá
mức rồi, còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng khi hắn đã mê say cô
như vậy, thì chắc chắn sẽ luôn luôn đi theo bên đít cô.
— Em chưa nói với anh là anh ta phải đi các tỉnh để giới thiệu
hàng mẫu sao? Ảnh chỉ trở về Paris mỗi cuối tuần thôi.
— Như vậy thì cũng dễ tính. Chắc hắn sẽ vui mừng lắm khi
được biết những lúc hắn đi vắng, anh sẽ đến đây săn sóc cô dùm
hắn.
— Vâng, chắc ảnh sẽ mừng lắm.
Để cuộc thảo luận tiến triển dễ dàng hơn, nàng rời chiếc ghế
của nàng đến ngồi gọn trong lòng ông nghị. Ông âu yếm siết tay
nàng, nói:
— Anh yêu thương em lắm, Lisette ạ. Anh không muốn
Lisette làm một điều nhầm lẫn. Em có chắc là hắn ta sẽ đem lại
hạnh phúc cho em không?
— Chắc lắm.
— Dù sao anh cũng phải cho điều tra thật kỹ. Anh không cho
em lấy một thằng chồng không có tánh tình mẫu mực, đạo đức
hoàn toàn. Vì hạnh phúc của chúng ta, chúng ta cần biết rõ về
hắn trước khi cho hắn nhập vào cuộc sống của chúng ta.
Lisette không nêu lên một ý kiến nào khác. Nàng biết rõ tánh
ông nghị thường làm việc gì cũng có thứ lớp và phương pháp...