— Em thấy anh đang bị sự thất vọng đầu độc đấy. Bọn đàn
ông các anh đều kỳ cục như vậy cả. Họ không thể tha thứ cho
những ai dối gạt họ; và như vậy là vì họ quá tự phụ và không
thực tế. Họ chú trọng vào những cái không có gì là quan trọng.
— Cô cho là không quan trọng cái việc tôi bắt gặp cô đang
ngồi ăn sáng trong phòng với một thằng cha mặc bộ đồ ngủ của
tôi?
— Nếu hắn là chồng em và anh là tình nhân của em, có lẽ anh
sẽ cho đó là một điều rất tự nhiên.
— Dĩ nhiên là vậv! Bởi vì khi ấy tôi là người cho hắn cặp sừng,
và danh dự của tôi sẽ không bị tổn thương.
— Vậy thì dễ quá! Em chỉ cần làm lễ cưới với hắn để hợp thức
hóa tình trạng này.
Lúc mới nghe, ông nghị không hiểu nàng muốn nói gì.
Nhưng rồi cái ý nghĩa của câu nói bừng sáng trong đầu óc thông
minh của ông. Ông nhìn nàng một cái nhìn chóp nhoáng. Trên
đôi mắt đẹp của nàng, khóe thu ba vẫn gợn sóng khuynh thành,
và trên đôi môi mọng đỏ vẫn còn thoáng hiện nụ cười tình tứ
của mọi ngày.
— Cô quên rằng với tư cách thượng nghị sĩ, với truyền thống
của nền cộng hòa Pháp quốc, tôi đường đường là một trụ cột
trong việc gìn giữ luân thường đạo lý, trong sự bảo vệ thuần
phong rnỹ tục hay sao?
Òng nghị vừa nói vứa vuốt bộ râu quai nón của ông với một
dáng điệu oai nghi chững chạc.
— Có thực anh xem trọng những thứ ấy đến thế không?
Biết mình bị lật tẩy ông thú nhận:
— Không bằng một cọng rau!
Câu trả lời ngắn ngủi có mấy chữ, nhưng từ ngữ ông dùng,
cũng như cách diễn tả của ông, có một tác dụng mạnh mẽ có
thể làm cho những cử tri bảo thủ thường ủng hộ ông, nếu nghe
được, sẽ cảm thấy như bị một cái tát vào mặt.