— Em không xin phép bã.
— Cô có biết việc làm của cô có thể khiến cho ông già cô rầu rĩ
đến chết được không? Cô có biết chính phủ cấp cho ông cái môn
bài bán thuốc điếu là để đền đáp công lao của một chiến sĩ đối
với tổ quốc không? Và cô cũng đừng quên rằng, với quyền hạn
của một ông Tổng trưởng Nội vụ, tôi có thể thâu hồi cái môn bài
ấy lại, vì hành động vô luân của cô đấy.
— Em biết anh là người lớn, là người quân tử, nên không bao
giờ anh có thể làm một việc đê tiện như vậy.
Ông nghị hoa tay làm một cử chỉ thực cảm động, mặc dù hơi
nặng phần trình diễn:
— Cô đừng lo. Tôi sẽ không bao giớ tự hạ mình để trả thù một
chiến sĩ đã phục vụ đắc lực cho tổ quốc, vì những hành động
bất chính của cô con gái mà bản chất cao quý của tôi bắt buộc
tôi phải kinh tởm.
Ông lại tiếp tục bữa ăn sáng còn bỏ dở. Cô Lisette lặng lẽ ngồi
nhìn ông ăn. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Nhưng sau
khi ăn uống no nê, tánh khí ông bắt đầu thay đổi. Ông cảm thấy
buồn thương cho mình nhiều hơn là giận hờn cô nhân tình trẻ.
Vì hoàn toàn xa lạ với tâm lý đàn bà, ông hy vọng sẽ làm cho cô
hối hận bằng cách tự than thân trách phận và trình bày cho cô
thấy mình là một nạn nhân thực tội nghiệp, thực đáng thương
hại.
— Thực là khó khăn khi phải từ bỏ một tập quán quen thuộc.
Đối với tôi, đây là nơi yên nghỉ, là nguồn an ủi quý báu sau
những giờ làm việc lao khổ nhọc nhằn.
— Cô có tiếc thương tôi chút nào không, Lisetste?
— Không làm sao được, anh?
Ông nghị thở ra một tiếng thực dài:
— Tôi không bao giờ ngờ cô có thể làm cho tôi thất vọng đến
thế này.
Nàng phát biểu một ý nghĩ rất có vẻ triết lý: