— Tôi là con gái nhà nghèo, nhưng lương thiện! Không có lý
do gì tôi phải xấu hổ về gốc gác của tôi, và không phải vì tôi làm
ăn sinh sống trong một hoàn cảnh hèn mọn mà anh có quyền
nhục mạ tôi.
— Cô yêu thằng đó thực sao?
— Thực!
— Còn tôi?
— Cũng yêu anh nữa! Yêu cả hai anh. Nhưng mỗi người một
cách. Em yêu anh vì anh là một người tài ba xuất chúng ăn nói
hay ho và rất bổ ích cho người nghe. Em yêu anh vì anh tốt
bụng và rộng rãi. Còn anh kia, vì ảnh có đôi mắt đẹp, có đầu tóc
gợn sóng và khiêu vũ đẹp một cây. Điều ấy không có gì là lạ
lùng.
— Cô cũng nên hiểu rằng với địa vị của tôi, tôi không thể đưa
cô đi nhảy chỗ này chỗ nọ như người ta được, và tôi dám nói
rằng khi thằng cha mắc dịch ấy già bằng tuổi tôi bây giờ, chưa
chắc hắn có đủ tóc như tôi.
— Cũng có thể như vây. - Nàng công nhận nhưng cũng không
cho đó là điều quan trọng.
— Bà Saladin, cô của cô, sẽ nghĩ thế nào, sẽ ăn nói ra sao, khi
bã biết được việc này?
— Việc này cũng chẳng lạ lùng gì với bà.
— Cô nói sao? Bà cô đứng đắn ấy cũng đồng lõa trong hành
động tồi bại của cô sao? O tempora! O mores!
từ bao lâu rồi?
— Từ khi em mới vào làm ở tiệm may. Anh ấy đem hàng đi
làm quảng cáo cho một hãng dệt lụa ở Lyon. Ảnh đem hàng
mẫu đến tiệm may của em rồi... hai bên bắt đầu mến nhau.
— Đáng lẽ bà Saladin phải ngăn ngừa những cám dỗ mà một
thiếu nữ có thể rơi vào ở giữa một đô thị như Paris này chứ?
Đáng lẽ bã không nên cho phép cô giao du với hắn ta mới phải.