những giấc mộng giống tôi? Nhưng dĩ nhiên, đó là một ý nghĩ
phi lý và tôi định bụng không thèm nghĩ đến chúng nữa.
Im lặng vây bọc hai người. Bác sĩ Audlin nhìn Huân tước
Mountdrago và Huân tước nhìn bác sĩ Audlin.
— Những giấc mộng của người khác kể lại chỉ làm buồn tai.
Vợ tôi thường có cái tật bắt tôi nghe những giấc mộng của bà ta
kể với đầy đủ chi tiết, tôi thấy có thể phát điên lên được.
Bác sĩ Audlin gượng cười:
— Không, ông không làm phiền tôi gì cả với những giấc
mộng của ông.
— Tôi sẽ kể cho bác sĩ nghe một giấc mộng khác nữa, xảy ra
sau đó mấy hôm. Tôi mộng thấy tôi đi vào một tửu điếm ở
Limehouse. Tôi chưa bao giờ đến Limehouse, và tôi nhớ từ thời
còn đi học ở Oxford cho đến nay chưa bao giờ tôi đi vào một tửu
điểm, thế mà tôi thấy đường sá và nhà cửa ở đây quen thuộc
giống như là nhà của tôi vậy. Tôi đi vào một căn phòng, tôi
không biết họ gọi đó là cái “xa lông bar” hay là “bar” riêng. Ở đó
có một lò sưởi và mỗi bên có một cái ghế bành bằng da, đối diện
với lò sưởi là một chiếc ghế sofa nhỏ, quầy rượu chạy dài theo
chiều dài căn phòng, ngồi ở đấy có thể thấy được bên trong cái
bar công cộng. Gần cửa đi vào có một chiếc bàn bằng đá cẩm
thạch và hai cái ghế bành. Hôm đó là tối thứ bảy, khách đến rất
đông. Đèn đuốc sáng trưng, nhưng khói thuốc dày đặc làm cay
cả mắt. Tôi ăn mặc như một thằng du đãng, chiếc mũ lưỡi trai
trên đầu và cái khăn quàng quanh cổ. Tôi thấy hình như hầu
hết những người ở đó đều say, nhưng tôi vẫn vui thích. Trong
phòng có tiếng nhạc phát ra từ máy hát hay radio gì đó, tôi
không rõ, và trước lò sưởi hai người đàn bà đang biểu diễn một
điệu vũ dâm đãng. Một đám người vây quanh họ, cười giỡn, reo
hò. Tôi tiến tới trước để nhìn, một người đàn ông nói với tôi:
“Uống rượu không, Bill?” Trên bàn có hai ly rượu đầy một thứ
nước màu sẫm, tôi đoán là bia đen. Hắn đưa cho tôi một ly, tôi