— Ông có thể gợi cho tôi một lý do vì sao con người ấy lại cứ
hiện ra trong những giấc chiêm bao của ông không?
— Không thể tìm được một lý do nào cả!
Đôi mắt bác sĩ Audlin vẫn đăm đăm nhìn vào mặt của Huân
tước Mountdrago và thấy ông ta nói dối. Bác sĩ gạch những
đường ngang nét dọc trên tấm giấy thấm với cây bút chì đang
nắm trên tay. Thường thường, phải cần một thời gian mới
khiến được bệnh nhân nói thật, nghĩa là sau khi bệnh nhân
nhận thấy nếu họ không nói thật, thì bác sĩ Audlin không thể
làm gì được cho họ.
— Giấc chiêm bao mà ông vừa kể cho tôi sau cùng, cách đây
ba tuần lễ. Từ ngày đó, ông còn chiêm bao nữa không?
— Không đêm nào là không có.
— Và mỗi lần, đều có cái gã Gri ths hiện ra?
— Đúng như vậy!
Bác sĩ tiếp tục vẽ những đường ngang nét dọc trên tấm giấy
thấm, ông ta muốn sự yên tĩnh, vẻ âm u và ánh sáng nhờ nhờ
của căn phòng nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của Huân tước
Mountdrgo. Ông này ngồi dựa ngửa vào lưng ghế, xây mặt đi
nơi khác để khỏi nhìn thấy hai mắt nghiêm trọng của bác sĩ.
— Bác sĩ Audlin ạ! Bác sĩ hãy làm gì cho tôi với. Tôi đã kiệt lực.
Tôi sẽ điên mất nếu tình trạng này kéo dài. Tôi lo sợ mỗi khi đi
ngủ. Đã hai ba đêm nay tôi không nhắm mắt. Tôi ngồi đọc sách
mãi và mỗi khi tôi sắp sửa thiu thỉu ngủ, tôi choàng áo tơi vào
và đi lui đi tới cho đến khi mệt đừ người. Nhưng tôi cần phải
ngủ. Với nhiệm vụ của tôi, tôi cần phải có sự thăng bằng, sự
điều hòa tột độ, tôi cần kiểm soát được những năng khiếu của
tôi. Tôi cần nghỉ ngơi, nhưng giấc ngủ không đem lại nghỉ ngơi.
Hễ tôi vừa thiu thỉu ngủ thì chiêm bao lại đến, và thằng cha
khốn nạn khả ố, mất dạy ấy lại hiện ra, mỉm cười trêu chọc tôi,
nhạo báng tôi, khinh bỉ tôi. Thực là một cực hình khủng khiẽp.
Tôi nói thực với bác sĩ, tôi không phải là người của giấc, mộng