ấy. Nếu bằng vào chúng để xét đoán tôi thì sai bét. Bác sĩ hãy hỏi
dò xem bất cứ người nào bác sĩ muốn. Tôi là một người lương
thiện, ngay thẳng, đứng đắn. Không ai có thể trách cứ tôi điều gì
về phương diện đạo đức trong đời sống gia đình cũng như ngoài
xã hội. Tham vọng độc nhất của tôi là phục vụ xứ sở và bảo tồn
vinh quang của tổ quốc. Tôi có tiền, tôi có địa vị. Tôi Không phải
là người dễ bị cám dỗ như những người tầm thường khác. Bởi
vậy, tôi không cho là vinh dự khi sống một cuộc sống mẫu mực.
Nhưng tôi chỉ yêu cầu mọi người biết cho tôi điều này: không
một danh vọng một quyền lợi cá nhân, không một ý nghĩ vị kỷ
có thể đưa đẩy tôi ra khỏi nhiệm vụ của tôi, dù chỉ trong đường
tơ kẽ tóc. Tôi đã hy sinh tất cả để tạo dựng cho tôi con người như
ngày nay. Vinh quang là mục đích của tôi. Vinh quang đang ở
trong tầm tay tôi, thế mà tôi lại bị mất hết khí lực, mất hết
thăng bằng. Tôi không phải là con người hèn hạ, đáng khinh,
hèn nhát, dâm đãng như thằng cha chó chết ấy đã thấy. Tôi đã
kể cho bác sĩ ba giấc mộng. Chúng hoàn toàn không có nghĩa lý
gì cả. Thế mà qua nhãn quan của thằng cha ấy, thì tôi đã làm
những điều thực xấu xa, ghê tởm, nhục nhã, nói ra thực ngượng
miệng. Và hắn lại còn nhắc lại nữa chớ! Tôi không thể chịu đựng
sự chế diễu và khinh bỉ trong mắt hắn, mỗi khi hắn nhìn tôi, và
khổ hơn nữa là tôi lại rụt rè, e ngại, không dám cải chính với
hắn, vì tôi biết hắn không tin tôi, sẽ cho là tôi dối trá. Hắn đã
mộng thấy tôi làm những việc mà người có chút tự trọng không
bao giờ làm, những việc có thể làm cho bạn bè xa lánh, pháp
luật trừng trị nghiêm khắc, hắn đã nghe những lời ngu xuẩn
trong bài diễn văn của tôi, đã thấy tôi không những buồn cười
mà lại còn đáng tởm nữa. Hắn khinh ghét tôi, hắn lại còn dọa sẽ
tố cáo tôi nữa. Tôi nói thực với bác sĩ nếu bác sĩ không làm cách
gì để cứu tôi, tôi sẽ tự tử hay sẽ giết hắn.
— Tôi sẽ không giết hắn, nếu tôi là ông. - Bác sĩ nói với giọng
dịu dàng ấm áp - Ở cái xứ này, những hậu quả của tội giết người