Dù sao, bạn cũng không thể liệt vào hạng ấy một người có
những giấc chiêm bao kỳ dị và đang bị giao động tinh thần.
Trường hợp Huân tước Mountdrago đặc biệt hơn những trường
hợp mà bác sĩ Audlin đã chữa trị nhưng không phải là hoàn
toàn xa lạ đối với ông. Dù vậy bác sĩ vẫn nghi ngờ những
phương pháp chữa trị, đã nhiều lần thành công trong những
trường hợp trước, có thể có hiệu quả trong trường hợp này. Bác
sĩ hỏi:
— Ông đã có lần nào đi khám với một đồng nghiệp của ông
chưa?
— Chỉ với bác sĩ Augustus. Tôi chỉ nói với ông ta tôi hay bị
mộng mị. Ông ta bảo là vì tôi làm việc quá sức và khuyên tôi
nên đi du lịch. Thực phi lý hết sức. Tôi làm sao rời Bộ Ngoại giao
trong lúc này được, lúc mà tình hình thế giới đang cần được đặc
biệt theo dõi? Tôi là người rất thiết yếu, tôi biết như vậy. Tương
lai của đời tôi tùy thuộc vào thái độ của tôi trong giai đoạn gây
cấn hiện tại. Ông Augustus cho tôi thuốc an thần. Không hiệu
nghiệm gì hết! Ông ta cho thuốc bổ. Lại càng tệ hơn khi chưa
dùng! Thực là một ông già lẩm cẩm.
— Ông có thể cho tôi biết vì lý do gì con người đặc biệt ấy lại
cứ luôn luôn xuất hiện trong những giấc mộng của ông không?
— Bác sĩ lại hỏi tôi câu ấy, và tôi cũng đã trả lời rồi.
Đúng như vậy. Nhưng bác sĩ Audlin chưa hài lòng vì câu trả
lời.
— Vừa rồi ông có nói đến hai chữ hành hạ. Vì sao ông Owen
Gri ths lại muốn hành hạ ông?
— Tôi đâu biết được!
Đôi mắt của Huân tước Mountdrago hơi giao động trong khi
trả lời. Bác sĩ biết chắc ông ta nói không thật.
— Ông có làm điều gì thiệt hại cho ông ấy không?
Huân tước Mountdrago ngồi bất động, nhưng bác sĩ Andlin
có cảm tưởng kỳ lạ như ông ta đang co rúm người lại. Bác sĩ cảm