Huân tước Mountdrago do dự, ông nhìn đi nơi khác, rồi hình
như không thể đương cự nổi với cái nhãn lực của bác sĩ Audlin,
ông nhìn lui và trả lời một cách hờn dỗi:
— Chỉ có thể có, trong trường hợp hắn là đồ vô lại, thối tha,
hèn mạt.
— Thì đúng là nãy giờ ông đã trình bày hắn ta như vậy đó.
Huân tước Mountdrago thở ra. Ông đã chịu thua. Bác sĩ
Audlin biết cái thở ra đó có nghĩa là ông sẽ nói ra những gì ông
đã che giấu bên trong, bác sĩ thấy không cần phải khẩn khoản
thêm nữa. Ông nhìn xuống và bắt đầu vẽ lại những đường
ngang dọc trên giấy thấm. Sự im lặng kéo dài trong vài ba phút.
— Tôi cố gắng nói tất cả những điều cần thiết cho ông rõ. Nếu
từ nãy giờ tôi không nói ra vì tôi nghĩ nó không quan trọng gì
cả, không dính dấp gì đến cái vụ này hết. Thằng cha Gri ths
mới được trúng cử trong kỳ bầu cử dân biểu Hạ viện vừa rồi và
liền ngay sau đó là hắn làm rộn, khuấy rầy không chịu nổi.
Thân sinh hắn là một thợ mỏ, và hắn cũng làm việc trong hầm
mỏ, lúc còn là một thằng bé con. Sau đó hắn làm giáo viên các
trường tiểu học và viết báo. Hắn là cái hạng tri thức nửa mùa tự
phụ, tự mãn, biết một mà không biết mười, tư tưởng thì thiếu
chín chắn, kế hoạch thì thiếu thực tế, cái hạng lao động mà nền
giáo dục cưỡng bách nâng lên khỏi giai cấp mình ấy mà! Người
hắn gầy như cây sậy, da bọc xương, mặt bủng da chì, luôn luôn
có vẻ như sắp chết đói, và có cái bề ngoài thực dơ bẩn. Ngày nay
các ông Dân biểu thường có cái lối không quan tâm đến sự ăn
mặc của họ, chỉ có Trời mới hiểu nổi vì sao, nhưng y phục của
thằng cha này thì rõ ràng là cả một sự phỉ báng đối với thể
thống của nghị viện. Áo quần hắn vừa tồi tàn vừa cũ kỹ, khăn
quàng thì không bao giờ giặt, cà-vạt thì không thắt được cho
đàng hoàng. Hắn có vẻ như hàng tháng không tắm, và hai bàn
tay thì thật bẩn thỉu dơ dáy. Công đảng thì có vài ba dân biểu