thấy trước mắt mình một con người to lớn kiêu hãnh đang bực
tức vì câu hỏi mà ông cho là xấc láo, nhưng đàng sau cái mặt
tiền oai vệ ấy là cả một sự hốt hoảng, làm bạn liên tưởng đến
một con thú mắc bẫy. Bác sĩ Audlin chồm tới phía trước và với
nhãn lực của mình, buộc Huân tước phải nhìn vào hai mắt
mình.
— Ông có chắc như vậy không?
— Chắc như đinh đóng. Bác sĩ có vẻ như không hiểu rằng tôi
và thằng cha ấy không cùng đi chung một đường. Điều này, tôi
không muốn nói đi nói lại nhiều lần, nhưng tôi cần nhắc để bác
sĩ nhớ rằng tôi là Bộ trưởng của Hoàng gia và thằng cha
Gri ths chỉ là đảng viên tầm thường của Công đảng. Tất nhiên
giữa tôi và hắn không có liên hệ gì, hắn ta xuất thân từ một gia
đình rất tối tăm, hắn không phải là hạng người tôi thích gặp bất
cứ trong một gia đình nào tôi đến. Còn trên bình điện chính tri
thì địa vị tôi và địa vị của hắn cách nhau quá xa, nên không thể
gặp nhau ở một điểm chung nào cả.
— Tôi không thể làm gì được cho ông, trừ phi ông nói tất cả
sự thật cho tôi nghe.
Huân tước Mountdrago dương cao cặp lông mày, tỏ ra mất
bình tĩnh, ông nói giọng bực tức:
— Bác sĩ Audlin ạ, tôi không quen bị nghi ngờ trong lời nói
của tôi. Nếu ông làm như vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ làm
mất thì giờ của nhau thôi. Thư ký của tôi sẽ gởi ngân phiếu đến
cho bác sĩ sau khi bác sĩ vui lòng cho biết số tiền thù lao.
Nhìn về mặt bác sĩ Audlin lúc này, bạn có thể nghĩ rằng ông
ta hoàn toàn không nghe thấy những lời Huân tước
Mountdrago vừa nói, ông tiếp tục nhìn thẳng vào trong đôi mắt
của bệnh nhân và nói giọng trầm trầm:
— Ông có làm điều gì hắn ta có thể xem như là một sự thiệt
thòi, tổn hại cho hắn không?