may ra là một loại nhân viên giống như một cảnh sát gác cửa.
Sau đó tôi nghe nói ông thân hắn, lão thợ mỏ già ấy, và bà mẹ
hắn đã từ Wales đến cùng một số ủng hộ viên trong cử tri đoàn
của hắn để dự kiến sự chiến thắng mà họ hy vọng hắn sẽ thu
hoạch được trong cuộc tranh luận. Tất nhiên họ chỉ chứng kiến
sự nhục nhã cay chua của hắn mà thôi. Trong cuộc bầu cử vừa
qua hắn chỉ thắng phiếu sát nút, một tai họa như loại tôi vừa kể
có thể dễ dàng làm cho hắn mất chiếc ghế dân biểu trong kỳ bầu
cử tới lắm. Nhưng đó là việc riêng của hắn, tôi không cần biết
tới.
— Nếu tôi bảo rằng ông đã phá hủy sự nghiệp của hắn, ông có
cho là quá đáng không?
— Tôi thấy không có gì là quá đáng!
— Đó chính là một thiệt hại lớn lao mà ông đã làm đối với
hắn.
— Hắn đã mang sẵn cái mầm phá hoại ấy ở trong hắn.
— Có khi nào ông cảm thấy áy náy về việc ấy không?
— Tôi nghĩ nếu tôi biết có cha mẹ hắn đến dự, có lẽ tôi sẽ hạ
hắn một cách nhẹ nhàng hơn.
Bác sĩ Audlin không hỏi gì thêm nữa, ông đang tìm cho bệnh
nhân một phương pháp chữa trị nào mà ông cho là có thể có
hiệu quả. Ông dự tính bằng phương pháp thôi miên sẽ làm cho
bệnh nhân quên hết những giấc mộng sau khi thức dậy, ông dự
tính sẽ làm cho bệnh nhân ngủ thật say để không nằm mộng
được nữa. Nhưng ông nhận thấy với sức đề kháng mạnh mẽ của
Huân tước Mountdrago, khó có thể thành công với những
phương pháp ấy. Sau một tiếng đồng hồ, ông để cho bệnh nhân
ra về.
Từ ngày đó, ông đã chữa cho Huân tước Mountdrago năm,
sáu lần nữa, nhưng chưa thành công. Những giấc mộng hãi
hùng hằng đêm vẫn đến khuấy rối người bệnh khốn nạn và tình
trạng sức khỏe của ông ta sa sút quá mau lẹ. Ông suy nhược