những phụ nữ trong trắng và quý phái, cũng không khỏi ngạc
nhiên về sự giàu có tiếng tục tỉu của ông này.
— Xin lỗi thằng côn đồ bẩn thỉu xứ Welsh ấy à? Thà chết còn
hơn!
— Tôi tin rằng đó là cách duy nhất để ông lấy tại sự thăng
bằng cho tâm trí.
Bác sĩ Audlin ít khi thấy ở một người bình thường, một sự
giận dữ hung tợn như thế.
Mặt ông đỏ như gấc, hai mắt trợn trừng như sắp văng ra khỏi
tròng, bọt miếng phì ra hai bên mép. Bác sĩ thản nhiên ngồi
nhìn ông ta, đợi cho cơn giận giảm xuống. Huân tước
Mountdrago, sau mấy tuần suy nhược vì tinh thần căng thẳng
bây giờ trông đã kiệt sức.
— Ngồi xuống! - Bác sĩ nói với giọng gãy gọn như truyền lịnh.
Huân tước Mountdrago ngồi sụm xuống ghế.
— Trời, tôi mệt quá sức! Tôi cần nghỉ ngơi một lát rồi về!
Trong khoảng 5 phút, hai người ngồi trong im lặng. Huân
tước Monntdrago mặc dù thô tục và nóng như lửa, nhưng là
người có phong độ kẻ cả, sau một hồi im lặng, ông lấy lại được
tự chủ và nói:
— Tôi thấy tôi đã quá hung hăng với bác sĩ. Tôi lấy làm xấu hổ
vì những lời tôi đã nói với bác sĩ, và nếu bác sĩ từ chối tiếp tục
chữa cho tôi, tôi thấy thực đáng kiếp cho tôi. Nhưng tôi hy vọng
bác sĩ sẽ không làm như vậy. Tôi cảm thấy đỡ nhiều mỗi lần tôi
đến đây. Bác sĩ là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.
— Ông đừng nghĩ gì đến những lời ông vừa nói nữa. Không
có gì quan trọng cả!
Đó là những lời cuối cùng của Huân tước Mountdrago, trước
khi rời phòng mạch của bác sĩ Audlin trong kỳ chữa trước.
Bác sĩ Audlin trong khi ngồi đợi Huân tước Mountdrago, đọc
lại những điều ghi chú trong sổ tay và tự hỏi không biết mình
nên tìm phương pháp gì để chữa cho bệnh nhân sau khi bao