nhiêu phương pháp thường dùng đã không đem lại kết quả gì
cho ông ta. Ông nhìn vào chiếc đồng hồ. Sáu giờ đúng. Nếu
Huân tước không đến thì thực lạ lùng. Người thư ký của ông ta
sáng hôm nay đã điện thoại cho biết là ông sẽ đến vào giờ
thường lệ. Chắc ông bị giữ lại vì một công việc gì khẩn cấp lắm.
Điều dự đoán ấy đã đưa bác sĩ đến một ý nghĩ khác: Huân tước
Mountdrago không còn sức khỏe để làm việc nữa, nhất là
những công việc hệ trọng của quốc gia. Bác sĩ tự hỏi không biết
mình nên làm thế nào để tiếp xúc với một nhân vật trong chính
phủ, như Thủ tướng hay ông Thứ trưởng Ngoại giao chẳng hạn,
để nói cho họ biết cái ý nghĩ của ông là không nên giao phó việc
quốc gia đại sự cho Huân tước Mountdrago trong lúc này vì tinh
thần ông đang bị giao động mạnh và mất thăng bằng quá mức.
Bác sĩ thấy đây là một điều khó khăn tế nhị: ông sẽ gây lo ngại
mà chưa chắc đã có kết quả gì và còn có thể bị mắng cho nữa là
khác. Ông nhún vai tự bảo:
— Dù sao thì các ông chính trị gia cũng đã gây ra không biết
bao sự hỗn độn trên thế giới trong suốt một phần tư thế kỷ này
rồi, bây giờ họ có điên hay không, thiết tưởng cũng chẳng quan
hệ cóc khô gì cả.
Ông nhấn chuông:
— Nếu Huân ttrớc Mountdrago có đến, anh thưa với Huân
tước tôi có hẹn vào 6 giờ 15 vì vậy tôi sợ không thể tiếp ông
được.
— Dạ.
— Báo buổi tối đã đến chưa?
— Dạ để tôi ra xem.
Một lát sau người giúp việc đem báo vào. Một hàng tít lớn
chạy dài trên trang đầu:
“Cái chết thảm thương của ông Bộ trưởng Ngoại giao”.
— Trời! - Bác sĩ Audlin kêu lên.