Ông Biết Tuốt
T
ôi vốn không ưa gì Max Kelada ngay cả khi tôi chưa quen
biết ông ta. Chiến tranh vừa chấm dứt và lượng hành khách
trên các chuyến tàu biển thì luôn đông đúc. Phải tìm đỏ con mắt
mới có được một phòng nên bạn phải chấp nhận bất cứ thứ gì
người ta đưa cho. Bạn đừng mong một mình một phòng riêng,
tôi may mắn lắm mới được người ta cấp cho một cái chỉ có hai
giường kê bên trong. Nhưng khi tôi nghe họ nói đến cái tên của
cái gã cùng phòng với mình thì tôi thấy thất vọng vô cùng. Nếu
đóng kín mít các cửa sổ ở mạn tàu thì không khí ban đêm thể
nào cũng ngột ngạt kinh khủng. Ở chung phòng trong suốt 14
ngày với bất kỳ ai đã là điều đồi tệ lắm rồi (tôi đang trên đường
từ San Francisco đến Yokohama), nhưng có lẽ xem ra tôi sẽ bớt
rầu hơn giá mà tên của vị khách cùng phòng là Smith hay
Brown gì gì đó.
Khi tôi lên tàu thì thấy hành lý của cái Ông Kelada kia đã chất
đầy bên dưới. Tôi không thích nhìn thấy cảnh tượng ấy chút
nào; cả một mớ nhãn mác trên đống quần áo, và cái rương đựng
cũng to tổ bố. Ông ta lại không gói ghém cho gọn gàng những
thứ vệ sinh cá nhân nữa, tôi để ý thấy rằng ông này đúng là
khách hàng ruột của hãng Monsieur Coty tiếng tăm, vì ở chỗ
đứng rửa tay tôi nhìn thấy nước hoa, dầu gội, và gel làm mượt
tóc của ông ta bày la liệt cả ra. Những chiếc bàn chải của Ông
Kelada, gỗ mun có chữ viết lồng nhau mạ vàng, đem xài được
rồi đấy. Tôi chẳng ưa cái Ông Kelada này chút nào. Tôi kiếm
phòng dành cho người hút thuốc. Tôi gọi một cỗ bài rồi ngồi
chơi một mình. Tôi vừa bắt đầu chơi thì một gã lại gần bắt
chuyện, rằng có phải tôi là …