đời mình để có được sự xa xỉ ấy. Để có thể được coi là thuộc xã
hội thượng lưu người ta phải làm được một điều là chiều chiều,
từ 5 giờ đến 7giờ, đi xe dọc vườn Delicias dọc sông
Guadalquivir. Ở đó chúng ta sẽ thấy đủ các loại xe ngựa kéo:
những chiếc Victoria kiểu Anh lịch lãm, những chiếc mui trần
cũ kỹ vừa đi vừa rung như thể sắp vỡ tan thành từng mảnh,
những con tuấn mã và những chú ngựa già xấu xí sắp đến ngày
phải đến với kết cục bi thảm trong trường đấu. Nhưng có một
cỗ xe luôn thu hút sự chú ý của những người mới đến. Đó là một
chiếc Victoria rất mới, rất duyên dáng và được kéo bởi một đôi
la tuyệt đẹp. Người đánh xe và người hầu mặc đồng phục xám
nhạt kiểu người Andalucia. Đó là cỗ xe đẹp nhất Séville từ trước
đến giờ, nó là của bà bá tước Marbella, người Pháp kết hôn với
một người Tây Ban Nha. Bà ta đã học theo một cách hứng thú
cái kiểu cách của quê chồng và thêm vào đó sự lịch lãm của
người Paris và điều đó làm cho phong cách của bà ta thật đặc
sắc. Các xe khác bao giờ cũng đi rất chậm rãi để cho mọi người
có thể nhìn rõ người ngồi trên xe nhưng bà bá tước thì luôn cho
la phi nước kiệu, giữa hai hàng xe đang từ từ đi, chạy qua chạy
lại hai vòng dọc vườn Delicias rồi biến mất. Trong phong cách
của bà ấy có cái gì đó thật vương giả. Khi nhìn thấy vẻ duyên
dáng của bà ta trong xe, với kiểu đầu tuyệt đẹp, mái tóc vàng
trên mức tự nhiên, người ta sẽ chẳng ngạc nhiên gì về địa vị mà
hiện nay bà ta có. Bà ta thường là người xướng ra các loại mốt,
những quyết định của bà ta có sức mạnh như những đạo luật.
Tuy nhiên bà bá tước có nhiều người hâm mộ và cũng không ít
kẻ thù địch. Và người cương quyết nhất trong số họ là bà công
tước mới góa chồng Dos Palos, với địa vị xã hội và nguồn gốc gia
đình bà ta nghĩ rằng đáng lẽ ra bà ta phải có được vị trí số một
mà bà người Pháp kia đã giành được bằng sắc đẹp, trí thông
minh và cá tính của mình.